"Tối hôm qua xảy ra chuyện gì, em còn nhớ không? Muốn anh làm tiếp
một lần nữa, gợi lại trí nhớ cho em không?" Liên Tĩnh Bạch dịu dàng hỏi,
nụ cười ở khóe môi anh giống như hồ ly đã thoả mãn, đó là thỏa mãn mà
thân thể đạt được tự nhiên lộ ra.
"Em biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì, anh không cần phải nhắc em
——" Mịch Nhi nghe anh nói đỏ bừng cả khuôn mặt, cô rất hiểu rõ tình
trạng thân thể mình, tình huống như thế là xảy ra chuyện gì, cô rất hiểu rõ!
Nhưng. . . . . . Làm sao có thể chứ! Tại sao bọn họ sẽ cuộn trong chăn trải
giường, đây không có lý do!
Rốt cuộc thì tối hôm qua là làm sao, bây giờ cô nhớ tới chuyện trước kia
liền đau đầu!
Đầu Mịch Nhi vẫn còn ở ong ong rung động, di chứng sau khi say rượu
khiến cô phản ứng có chút chậm chạp, trí nhớ tối hôm qua giữ trong đầu cô,
nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cô lại hoàn toàn không thể chính xác
lấy ra. . . . . .
Cô lôi kéo chăn mỏng hận hận muốn ngồi dậy, dùng sức vẫy vẫy đầu,
Mịch Nhi lại phát hiện bắp thịt mình đau nhức hơn tưởng tượng, cô căn bản
không làm được động tác lớn!
"Đừng động, tối hôm qua em uống say, có thể còn choáng đầu." Liên
Tĩnh Bạch vội vàng giữ cô lại, anh quan tâm giúp cô day day huyệt thái
dương, nhẹ giọng hỏi: "Tối hôm qua, là em đồng ý với anh...anh mới có thể
không nhịn được làm tiếp nữa. . . . . . Nếu em không tin, anh còn ghi âm,
em thật nói nguyện ý làm đến cuối cùng."
"A. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch nhắc tới say rượu, trí nhớ của cô giống như là
rốt cuộc mở nắp, Mịch Nhi chợt nhớ lại tất cả xảy ra tối hôm qua, vô số
hình ảnh xấu hổ tràn vào trong đầu cô, cô hoàn toàn nhớ ra mình đã làm gì!