chị họ của tôi, thay chị ấy tiêu diệt người đàn ông phụ tình nhà anh! Người
đàn ông ngựa đực này, nhất cử nhất động của anh tôi đều thấy được, trở về
tôi nhất định vạch trần diện mạo thật của anh với chị ấy, để anh không thể
che giấu được nữa!"
"Chị họ của cô? Người đàn ông phụ tình?" Triển Dĩ Mặc hơi sững sốt,
chẳng lẽ cô gái này lửa giận ngập trời tấn công anh, không phải giết người
vì tiền, mà là giết vì tình?
Anh không khỏi mờ mịt truy hỏi: "Xin hỏi, chị họ của cô là ai, tôi đã làm
chuyện gì có lỗi với cô ấy?"
Tiển Dĩ Mặc tự hỏi tuyệt đối chưa từng làm chuyện cặn bã này, mặc dù
anh trêu chọc người đẹp nhiều không kể xiết, nhưng tất cả hành động của
anh chỉ chọc người đẹp cười, chỉ là vì để các người đẹp vui vẻ, tuyệt đối sẽ
không khiến bất kỳ ai đau lòng.
Anh và các người đẹp cũng là phát hồ tình chỉ hồ lễ (Ý nói có tình cảm
với người khác phái nhưng vẫn giữ đúng lễ nghĩa), trong cuộc sống và quan
hệ tình cảm thân mật, anh nghiêm túc không lạm dụng, chưa bao giờ bội
tình bạc nghĩa, lại càng không làm chuyện thay lòng đổi dạ!
"Anh thậm chí ngay cả chị họ tôi là ai cũng không biết? ! Anh rốt cuộc có
bao nhiêu phụ nữ! Chị họ tôi chẳng lẽ một chút cũng không quan trọng
sao!"
Cô gái gần như phát điên, cô giống như vũ trụ nhỏ bủng nổ, dùng sức liền
thoát khỏi tay của Triển Dĩ Mặc.
Tay phải của cô vững vàng giơ lên súng lục màu đen kia, chính xác nhắm
ngay anh: "Chịu chết đi!"
"Tôi thật sự không biết cô nói gì!" Tiển Dĩ Mặc tiện thể lui vài bước, tay
anh cũng nắm một khẩu súng màu bạc khác, cùng cô gái chỉ súng vào nhau,