vững vàng không nhượng bộ chút nào.
Trong nháy mắt cô gái bùng nổ, anh cũng không che dấu thực lực nữa,
người nhẹ như yến lấy đồ trong túi, đầu ngón tay nhảy lên, thời điểm cảm
xúc của cô gái kích động nhất, không tiếng động từ trên thân thuận tới chiến
lợi phẩm anh vẫn mơ ước này.
Nó thiết kế hoàn mỹ cảm giác giữ trong lòng bàn tay quả thực là một sự
hưởng thụ, Triển Dĩ Mặc quả thật yêu thích không nỡ rời tay cầm cái chặt
khẩu súng lục màu bạc này, anh đã bao lâu chưa gặp loại khuynh hướng
cảm xúc này, đây quả nhiên là tác phẩm nghệ thuật trong tay bậc thầy về vũ
khí cao cấp nhất mới có thể mài dũa ra!
Chỉ là, nó không khỏi khiến anh sinh ra một loại cảm giác quen thuộc,
hơi nhỏ như gió, nảy mầm trong ký ức của anh.
Cô gái vừa nghe anh vẫn còn phủ nhận, cô tức giận lập tức lên nòng khẩu
súng, chuẩn bị lập tức khởi động.
Cô quát: "Liên Tĩnh Bạch, chị Mịch Nhi rốt cuộc thích anh ở điểm nào,
lại muốn gả cho thứ người như anh! Anh có gan tìm hoa hỏi liễu sau lưng
chị họ tôi, đừng không dám thừa nhận!"
Nói xong, cô bóp cò, nhắm ngay Triển Dĩ Mặc liền muốn nổ súng!
"Liên Tĩnh Bạch? Mịch Nhi?" Triển Dĩ Mặc sững sờ, đảo mắt vừa nhìn
động tác của cô gái chuẩn bị bắn về phía anh, anh ngay cả súng lục màu bạc
kia cũng suýt nữa cầm không vững, cuống quít kêu, "Chờ một chút! Tôi
không phải Liên Tĩnh Bạch! Người cô muốn tìm là anh cả của tôi!"
Bùm!
Ngàn cân treo sợi tóc, cô gái cuối cùng nghe được anh kêu to, bắn ra lệch
đi 10 cm, dường như sượt qua vạt áo của Triển Dĩ Mặc, cuối cùng bắn vào