"Lựa chọn đi, muốn súng lục, hay là muốn quyên tiền?" Triển Dĩ Mặc
nhíu mày, nham hiểm uy hiếp cô nói, "Chỉ có thể chọn một, em chọn cái
nào?"
Anh trầm ngâm: "Uhm, nếu như quyên năm trăm vạn, nhất định có thể
cứu rất nhiều người; chỉ là súng lục của em cũng rất quan trọng, em thích
nó nhất mà. . . . . ."
"Anh ——" Dịch Nhi há miệng thở dốc, cặp mắt bốc lửa của cô nhìn
gương mặt anh tuấn của Triển Dĩ Mặc, quả thật muốn xé rách nụ cười trên
mặt anh, sự lựa chọn này thật sự quá đáng ghé rồi!
"Ký tên!"
Hung dữ, Dịch nhi cắn răng oán hận nói.
Súng lục còn có thể chế tạo lần nữa, nhưng tổ chức cần tiền không thể
đợi thêm nữa!
Tài chính của Triển thị là kế hoạch chính lần này cô tới thành phố K
quyên tiền từ thiện, nhất định phải cầm được trong tay! Mình tổn thất một
khẩu súng, dù sao cũng tốt hơn để người già yếu khu vực nghèo khổ bụng
ăn không no áo quần rách rưới!
"Cái này đúng rồi!" Triển Dĩ Mặc cười một tiếng kỳ lạ, lộ rõ bản chất
gian trá phúc hắc, anh cúi đầu, rất nhanh ký tên lên chi phiếu, "Tốt lắm!"
"Đáng ghét, Triển thị căn bản cũng không thiếu chút tiền này, anh lại còn
cò kè mặc cả với cơ quan từ thiện chúng em!" Dịch Nhi bực tức đoạt lấy chi
phiếu, nghiêm túc kiểm tra một phen bảo đảm không có sai lầm, cô không
cam không nguyện oán trách mình bị buộc đưa ra khẩu súng lục kia, "Tất cả
linh kiện của khẩu súng lục kia đều là tự em thiết kế chế tạo, lại bị tên gian
thương này lừa gạt rồi. . . . . . Tiểu Hắc, anh tốt nhất về sau đừng rơi vào tay