em, nếu không em nhất định hung hăng làm thịt anh một trận, để anh phun
súng của em ra!"
"Không thể nói như thế." Triển Dĩ Mặc lắc đầu, "Nhiệt tình từ thiện là
nguyên tắc Triển thị luôn luôn theo đuổi, nhưng cụ thể quyên cho nhà nào
cũng là tự do của chúng ta, em dùng một khẩu súng liền đổi được khoản
tiền lớn như vậy, cũng không chịu thiệt nha!"
Như Dịch Nhi từng nói, hàng năm Triển thị đóng góp cho sự nghiệp công
ích đều là con số kinh người, anh ký mấy triệu cho Dịch Nhi đại diện cho tổ
chức V+ căn bản cũng không coi là vấn đề, nhưng nếu như để cô lấy được
tiền đơn giản như vậy, không phải là chơi không vui sao?
Vẫn là giống như bây giờ, anh chiếm đoạt súng lục Dịch Nhi yêu thích,
để cô có thể thường xuyên nhớ anh, giữa hai người nhiều liên lạc và ràng
buộc một chút, số tiền kia mới tiêu có ý nghĩa.
"Hừ, đã biết loại người đào hoa như anh chỉ há miệng lừa gạt phụ nữ, em
nói không lại anh!" Dịch Nhi nhíu mũi hừ một tiếng, vẫn là vẻ mặt đau lòng
chính mình vô tội bị lừa mất súng lục.
Cô thận trọng lấy lại chi phiếu, hai tay để trong túi áo nói với Triển Dĩ
Mặc, "Tốt lắm, chính sự đã làm xong, có thể nói chuyện riêng rồi. Anh Liên
bảo em nói lại cho anh mấy câu: Chuyện của Triển thị và FL không làm khó
được anh, lúc công việc rảnh rỗi, anh cũng nên về nhà giúp chuẩn bị hôn lễ
một tay! Trong nhà còn thiếu người, không cho phép anh lười biếng giở thủ
đoạn, nhà họ Liên cũng không nghĩ muốn về!"
"Anh cả thật sự nói như vậy!" Triển Dĩ Mặc líu lưỡi không nói nên lời,
trên mặt ra vẻ uất ức kêu rên, "Oan uổng nha! Chuyện của công ty đủ khiến
anh bận rộn, mỗi ngày anh đều làm thêm giờ đến rạng sáng, còn chạy đến
các nơi trên thế giới công tác dò xét, đâu nào còn rảnh rỗi về nhà giúp một
tay!"