Anh cả quả nhiên là lấy tài nghệ của chính mình tới yêu cầu em trai củi
mục! Triển Dĩ Mặc anh cũng không phải là ba đầu sáu tay, bận rộn quản lý
công ty đã mệt mỏi, anh cả lại còn muốn kéo anh đi vất vả chuyện hôn lễ
trong nhà nữa!
"Anh nói lời này ai sẽ tin!" Dịch Nhi khịt mũi coi thường, "Anh không về
nhà, nhất định là bởi vì hàng đêm sênh ca trái ôm phải ấp, em cũng tận mắt
thấy anh đùa giỡn nhân viên nữ trong thời gian làm việc, ở trong phòng trà
nước liền táy máy tay chân với người ta, đến tối chẳng phải càng thêm kim
ốc tàng kiều (lầu vàng giấu người đẹp) lưu luyến quên về! Em nhác nhở anh
một câu, cẩn thận gậy sắt mài thành kim thêu hoa, thời điểm mấu chốt có
lòng mà không có sức!"
"Dịch Nhi, em cũng xử oan anh. . . . . ." Triển Dĩ Mặc mệt mỏi một hồi,
"Ngày đó em thấy là hiểu lầm, anh nhưng chưa bao giờ từng **, tuyệt đối
không có lưu luyến bụi hoa!" Anh âm thầm hối hận ba ngày trước để lại ấn
tượng đầu tiên cho Dịch Nhi, chuyện cố ý đùa Hàn Tập, lại khiến Dịch Nhi
cho rằng anh hoa tâm phóng đãng.
"Ai quan tâm anh như thế nào! Không liên quan đến em!" Dịch Nhi xoay
người liền muốn rời khỏi phòng làm việc, "Chuyện quyên tiền hoàn thành,
lời em cũng truyền tới, em đi đây!"
"Đừng đi vội!" Triển Dĩ Mặc nhanh tay lẹ mắt kéo Dịch Nhi, giữ cô lại
nói, "Khó tới được một chuyến, không cần luôn là vội vã như vậy chứ! Lập
tức tới thời gian bữa trưa, anh mời em ăn cơm như thế nào!"
Anh còn muốn hiểu rõ Dịch Nhi hơn, muốn ở bên cạnh cô thấy nhiều
dáng vẻ của cô hơn, muốn xác định mình rốt cuộc có thích cô không!
"Không cần!" Dịch Nhi giống như sợ bị lây bệnh, một tay vung khỏi bàn
tay khớp xương rõ ràng của anh, căm ghét nói, "Chị Mịch Nhi cũng nhắc