chỉ một chút, tay kia thì dịu dàng che lên ánh mắt cô, dạy cô lúc hôn phải
nhắm mắt lại.
Mà môi lưỡi của anh phát huy toàn lực tấn công, cho tới lúc Dịch Nhi
yếu dần, môi anh ngậm đôi môi của cô, răng môi phối hợp nhịp nhàng, hôn
không nặng không nhẹ, cắn cánh môi nhạy cảm của cô, mà lưỡi thì linh
hoạt tiến quân thẳng tốc vào bên trong, châm lửa khắp nơi trong miệng
Dịch Nhi.
Dịch Nhi là người mới rời nhà đâu thể nào địch nổi Triển Dĩ Mặc lão
luyện trong chuyện này, không thể sánh được kỹ xảo của anh, đầu lưỡi
giống như mang theo dòng điện, lướt nhẹ qua mỗi một góc trong miệng
Dịch Nhi, cũng khiến cho cô cảm thấy tê dại nóng rực, khó mà ngăn cản.
Dịch Nhi đối với nụ hôn sâu của Triển Dĩ Mặc, chỉ có thể bị động tiếp
nhận, môi của cô từ từ sưng lên, mặt dần dần đỏ bừng, nhịp tim và hô hấp
không ngừng tăng nhanh, ở dưới loại khiêu khích kịch liệt giống như vũ
bão này, cô thật sự quên phải tiếp tục hít thở...
''Bảo bối, em không lưu loát như vậy thật đáng yêu —— " Triển Dĩ Mặc
trước lúc Dịch Nhi đến giới hạn, cuối cùng cố nén xúc động buông cô ra,
anh hôn nhẹ một cái ở trên trán Dịch Nhi "Sau này, anh sẽ dạy em cái
này..."
"Anh!" Cối cùng môi Dịch Nhi cũng được tự do, cả người cô xụi lơ trước
ngực Triển Dĩ Mặc, nhưng vẫn vừa giận lại vừa xấu hổ căm phẫn hét lên
"Anh còn dám —— ''
Triển Dĩ Mặc vô cùng nhàn nhã, nhỏ giọng uy hiếp cô: "Nói thêm một
câu anh không muốn nghe nữa, anh liền hôn em đến ngất đi!"
"Anh —— " Dịch Nhi cảm nhận được sự kiên định trong lời nói của anh,
lập tức nuốt xuống tất cả những lời định nói.