Nhưng chuyện tối nay cô cũng không tiếp nhận nổi, nụ hôn đầu và hôn
sâu đều bị tên ác ma này cướp mất, làm sao Triển Dĩ Mặc có thể như vậy,
làm ra những chuyện này với cô, nói ra những lời đó!
Anh là đang xem cô như loại phụ nữ tùy tiện kia, Dịch Nhi cô không phải
là thứ phụ nữ ngây thơ anh chỉ ngoắc tay nói mất lời ngon tiếng ngọt là có
thể chinh phục được, cô càng không tin hoa mỗi ngày hoa công tử không
nói mấy chục lần lời bày tỏ trước mặt của những người phụ nữ khác!
"Không nên để cho tôi nhìn thấy anh lần nữa!" Dịch Nhi đẩy triển Dĩ
Mặc ra, vừa uất ức lại khổ sở, hừ một tiếng xoay người rời đi.
Hôm nay coi như cô xui xẻo, xem như bị chó hôn, sau này, nhất định cô
phải cách "chó" xa một chút, không cho anh có bất kỳ cơ hội nào để bắt nạt
mình!
Triển Dĩ Mặc vừa nhìn thấy vẻ mặt của Dịch Nhi, lập tức nhìn thấu cái
kiểu "không chọc được thì trốn tránh" trong lòng cô, anh nhất thời cười xấu
xa một tiếng, quyết định nói cho cô một tin tức "không may": "Dịch Nhi,
em đừng đi vội! Anh hỏi em, em tới tham gia hôn lễ, có chị ấy muốn mời
em làm phù dâu không?"
"Đúng thì thế nào, liên quan gì tới anh!" Dịch Nhi còn chưa bởi vì câu
hỏi của anh mà dừng bước, cô đứng cách anh một khoảng rất xa, quay mặt
lại, khó chịu nói "Tôi nói cho anh biết, hôn lễ của chị Mịch Nhi vừa kết
thúc, tôi lập tức trở về căn cứ, suốt đời chúng ta sẽ không qua lại với nhau!"
"Như vậy, mấy ngày tới nhất định chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt!
Dịch Nhi, em nhất định chưa biết, phù rể trong hôn lễ của anh cả, là anh
—— '' Triển Dĩ Mặc lộ ra nụ cười ác ma "Tiểu thư, trong mấy ngày tới diễn
thử và lo liệu hôn lễ, xin chỉ giáo nhiều hơn, hy vọng chúng ta có thể phối
hợp tốt đẹp!"