"A? Không!" Dịch Nhi không dám tin tưởng bịt kín lỗ tai, đây quả thực là
sấm sét giữa trời quang, vào lúc cô quyết định sau này phải tránh xa Triển
Dĩ Mặc, anh lại nói sau này phải thường xuyên hợp tác!
Dịch Nhi biết, đây cũng không phải là anhnói để dọa cô, hôn lễ nhà giàu
vừa rườm rà lại phức tạp, huống chi là nhà họ Triển và nhà họ Mục liên thủ
cử hành hôn lễ thế kỷ, nó không cho phép có một chút sai lầm nào. Cô đã
quyết định làm phù dâu, thì nhất định phải cùng phù rể tiếp xúc chung,
nhiều lần diễn thử để đảm bảo không xảy ra bất cứ chuyện gì không may ở
hôn lễ chính thức.
Mấy ngày trước phù rể còn chưa xác định, cô cũng chỉ tạm thời đem
chuyện này để ở trong lòng. Nhưng nếu như phù rể lại là Triển Dĩ Mặc, là
cái tên ngựa đực bây giờ cô chỉ sợ tránh không kịp, như vậy thời điểm buổi
diễn thử hôn lễ, cùng ăn ở, gặp mặt với anh vô cùng đau khổ!
"Tôi không tin, tôi phải đi hỏi chị!" Dịch Nhi hung hăng cắn môi, cô
trừng mắt nhìn Triển Dĩ Mặc một cái, nghiến răng nói: "Nhất định có cách
thay đổi việc này, tôi không tin phù rể phải là anh! Nhất định chị Mịch Nhi
có thể thay người khác, tôi thà không làm phù dâu, cũng không cần gặp mặt
anh!"
Nói xong, cô cũng không quay đầu lại, chạy như bay, sốt ruột đi trao đổi
chuyện này với Mịch Nhi.
Triển Dĩ Mặc cũng không ngăn cản cô, chờ Dịch Nhi chạy xa, anh mới sờ
cằm, tự tin cười một tiếng: "Ngốc, làm sao tôi có thể không cân nhắc tới sự
tồn tại của Mịch Nhi! Nhưng mà, anh cả sẽ giúp tôi khuyên Mịch Nhi, phù
dâu và phù rể đã như đinh đóng cột, nhất là hai người tôi và em!"
Vì thế, anh không tiếc moi tim thổ lộ tình yêu, quyết không thay đổi tình
cảm của mình trước mặt anh cả, dùng mọi cách cầu xin anh cả tác hợp quan
hệ của hai người.