Nhưng mà, nhìn những thiên kim thục nữ đoan trang lộ ra vẻ mặt hung
ác, Dịch Nhi âm thầm quyết định, nhất định phải cách cái chiến trường này
xa một chút, tuyệt đối không thể bị vạ lây...
Cuối cùng, Dịch Nhi đứng trong một cái góc rất lệch với sân khấu, nơi
này cách chị rất xa, trước mặt đều là phụ nữ lăm le chuẩn bị cướp hoa cô
dâu, ở chỗ này, cô vừa có thể thưởng thức cái cảnh đẹp này, lại không đến
nỗi bị cuốn vào hỗn loạn.
"Sao thế, em không đi cướp hoa sao?" Triển Dĩ Mặc tinh mắt tìm được
chỗ trốn của Dịch Nhi, anh đi tới, trêu đùa hỏi cô "Có phải đã quyết định gả
cho anh, cho nên không cần tới hoa lấy chồng?"
"Cút!" Dịch Nhi ngay cả một câu cũng lười nói với anh, ánh mắt cô và tất
cả các cô gái đều không chớp nhìn chằm chằm lên sân khấu, nhìn chằm
chằm bó hoa cưới rơi vào tay người nào.
Giờ phút này, Mịch Nhi đã đứng đưa lưng về phía mọi người, cô cầm bó
hoa trong tay quơ quơ mấy cái, sau đó dùng sức ném hoa cưới ra ngoài.
Dưới sân khấu lập tức tranh cướp loạn thành một đoàn, vô số thiên kim
tiểu thư, giậm châm chen chúc, đuổi theo phương hướng bó hoa rơi xuống.
Một đương parabol hoàn hảo, bịch một tiếng, hoa hồng trắng tinh rơi
xuống trong ngực một người, nó vẫn không nhúc nhích, giống như là trời
định rơi xuống đó vậy.
"A!" Thân thể Dịch Nhi cũng cứng lại, cô ngây ngô nhìn bó hoa hồng
vững vàng treo trên khuỷu tay mình, thật sự không thể nào tin nổi, vậy mà
hoa cưới của chị Mịch nhi vượt qua biển người, bay vào nằm trong ngực
cô!
Cái này có tính là tai họa bất ngờ không! Có tính là nằm không cũng bị
thương không!