Cô hoàn toàn không hề tranh cướp cái hoa cưới gì, càng không theo đuổi
chuyện mình sớm nên gả ra ngoài, nhưng vì cái gì, hoa cưới lại bay tới.
Sẽ không phải là chị Mịch Nhi cố ý đi, cố ý ném tới hướng cô đứng!
Nhưng cô nhìn thấy chị đưa lưng về phía mọi người và ném tùy ý, không
thể ăn gian, cho dù là ai cũng không thể ngay lúc không nhìn thấy phương
hướng, ném bó hoa cưới cách xa như vậy vào ngực cô...
"Ồ!" Triển Dĩ Mặc đứng ở một bên cũng giật mình huýt sáo một tiếng
"Dịch Nhi, em lại là người lấy được hoa cưới!"
"Làm thế nào —— cái này phải làm sao!" Dịch Nhi cầm bó hoa, giống
như là cầm củ khoai lang nóng phỏng tay vậy, cô nhìn mọi người xung
quanh bắt đầu tìm kiếm người bắt được bó hoa, nếu như bọn họ biết được
cô lấy được thứ mà họ mong muốn, có thể nổi điên hợp lại tấn công hay
không!
"Ai, vậy không có cách nào rồi!" Triển Dĩ Mặc cau mày lắc đầu một cái,
anh nhẹ nhàng xoay người chặn mọi ánh mắt dò xét của các cô gái giúp
Dịch nhi, sau đó câuvểnh môi hỏi "Không phải nói, cướp được hoa cô dâu
sẽ là người kế tiếp kết hôn sao? Nếu hôm nay em lấy được hoa, anh không
khỏi nhanh chân hơn một chút, mau chóng cưới em về nhà!"
Vừa nói, cánh tay cường tráng của anh dùng sức, ông ngang lấy Dịch
Nhi.
Anh dứt khoát vác Dịch Nhi lên vai, sau đó sải bước đi ra phòng khách
của hôn lễ: "Đi thôi, vì mau chóng kết hôn, bây giờ chúng ta hãy đi đào tạo
tình cảm!"
"Anh là người điên sao, rốt cuộc đang nói cái gì vậy!" Dịch Nhi nằm ở
trên lưng Triển Dĩ Mặc, không ngừng giãy giụa phản kháng, "Anh để tôi
xuống, ai muốn đi bồi dưỡng tình cảm cùng anh, anh buông tôi ra!"