Triển Dĩ Mặc ngay lúc mọi người ồn ào thì đã khiêng người đi tới đường
nhỏ trống trải. Không có những người vây xem khác, anhcũng hoàn toàn
không ngăn lại tiếng hét của Dịch Nhi, mặc cho cô tùy ý giãy giụa.
Dù sao, ý anh đã quyết, phản kháng không có hiệu quả!
Đi được nửa đường, bỗng nhiên Triển Dĩ Mặc nghĩ đến một chuyện, anh
quay lại, đi tới phòng nghỉ ngơi của cha mẹ. Liền để nguyên tư thế vác Dịch
Nhi trên vai, anhđẩy cửa đi vào phòng.
"Cha mẹ, hai người còn chưa già, chuyện của công ty hay là vật về
nguyên chủ!" Triển Dĩ Mặc nói với cha mẹ ngồi chung một chỗ "Con phải
báo cho hai người một tiếng, gần đây con có chuyện phải làm, cho nên
không thể chú ý tới công việc của cả hai xí nghiệp, cha mẹ cần phải nhận lại
lần nữa!"
"Cái gì? Con đi bận chuyện gì? Triển Thiểu Khuynh và Liên Hoa đứng
lên, bọn họ kinh ngạc nhìn đứa con trai thứ hai và Dịch Nhi trên bả vai anh,
khó hiểu hỏi "Con mang Dịch Nhi đi đâu, mau để con bé xuống!"
"Đúng vậy, anh để tôi xuống!" Dịch Nhi nằm trên đầu vai Triển Dĩ Mặc,
không ngừng đạp hai chân vùng vẫy "Để tôi xuống, cái tên thổ phỉ này!
Chú dì, mau cứu con!"
"Cha mẹ, hai người xem, vợ tương lai của con kháng cự con, con muốn
theo đuổi cô ấy khiến cô ấy mềm lòng, nhưng là cần thời gian rất lâu!"
Triển Dĩ Mặc nháy mắt với cha mẹ"Vì tuần trăng mật của anh cả, và con
đường theo đuổi vợ của con, hai người trở lại công ty một khoảng thời gian
đi! Con muốn bước lên hành trình theo đuổi tình yêu rất dài, mong hai
người ủng hộ!"
Nói xong câu này, anh phất tay nói cảm ơn với cha mẹ, sau đó cõng Dịch
Nhi, sải bước đi ra.