Có bất kỳ điều gì không hiểu giáo sư cũng thật thà hỏi Căn. Ông có thể giải
thích tường tận về động năng của một quả bóng có vận tốc 150 km/h hay về
mối tương quan giữa nhiệt độ và cự ly bay của nó, vậy mà lại không hề biết
túi nhựa thông. Tuy không còn nắm tay Căn, nhưng giáo sư vẫn coi nó là
chỗ dựa. Ông giảng giải về những con số, hỏi han Căn, mua vài món vặt
của cô gái xinh xắn nọ và đưa lạc rang vào miệng. Giữa lúc ấy, thỉnh
thoảng ông vẫn dõi ánh mắt xuống đường pít. Nhưng, không hề có số 28.
Trận đấu diễn ra với nhịp độ nhanh, Hanshin vẫn dẫn trước 6-0. Dần dần
tiêu điểm chú ý là các cú ném bóng của Nakagomi chứ không còn là kết
quả thắng thua nữa. Đã hết tám hiệp vậy mà Nakagomi chưa cho đối thủ
nào một cơ hội.
Mặc dù đang dẫn trước, song không khí ở khán đài phía chốt ba đã trầm
hẳn xuống. Kể từ lúc Hanshin hết lượt tấn công và chuyển sang phòng ngự,
đây đó thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng thở dài như sắp lâm vào cuộc
tu hành khổ hạnh. Nếu tiếp tục ghi điểm thì không có gì phải bàn, song
ngoài sáu điểm giành được sau ba hiệp đấu, Hanshin vẫn giậm chân tại chỗ
và rơi vào tình thế phải tập trung phòng ngự.
Hiệp phòng ngư thứ chín, ai đó không kìm được tiếng thở dài khi thấy tấm
lưng Nakagomi rời khỏi ghế và đi về phía ụ ném.
- Còn ba lần nữa…
Dường như chẳng ai muốn nghe câu nói đó, sự lo lắng tràn ngập khán đài.
Nhưng có một người đã đáp lời cho tiếng thở dài ấy: giáo sư.
- Xác suất no-hít no-run là 0,18 phần trăm.
Hiroshima đổi cầu thủ đánh bóng đầu tiên. Một cái tên chưa từng nghe qua,
nhưng chẳng ai buồn để ý tới cầu thủ đánh bóng. Nakagomi ném trái thứ
nhất.