6
Gần mười giờ đêm chúng tôi mới về đến nhà giáo sư. Ngay đến Căn tuy
vẫn còn hưng phấn nhưng đã ngáp đến chảy cả nước mắt. Tôi định tiển
giáo sư xong rồi về nhà luôn, nhưng ông mệt hơn tôi tưởng nên quyết định
chờ đến khi ông vào giường đi ngủ. Hẳn là chuyến xe buýt chật kín người
xem trở về sau trận đấu đã làm ông mệt nhoài. Mỗi lần xe lắc lư, cơn sóng
người lại xô đẩy ông và ông cứ phải để ý để các mẫu giấy nhớ không bị rứt
đi mất.
- Sắp đến nơi rồi giáo sư ạ.
Lời động viên liên tục của tôi cũng không tới được tai ông. Suốt quảng thời
gian trên xe, ông luôn uốn éo người một cách kỳ lạ để khỏi đụng chạm vào
người khác.
Giáo sư lần lượt quẳng các đồ đang mặc trên người ra sàn, bắt đầu từ tất tới
áo khoác, cà vạt, quần tây. Sau khi chỉ còn bộ đồ lót trên người, ông trèo
thẳng lên giường mà chẳng thèm đánh răng. Có lẽ không phải vì ông mệt,
mà vì ngày thường ông vẫn thế. Tôi quyết định cho rằng, chính xác thì ông
đã đánh răng rất nhanh nhân lúc không ai để ý khi vào toa lét.
- Cảm ơn cháu. – Ông nói trước khi ngủ. – Hôm nay bác rất vui.
- Chỉ tiếc là không giành được no-hit no-run.
Căn quỳ bên cạnh gối ông, sửa lại chăn cho ngăn nắp.
- Enatsu từng giành được no-hit no-run đấy. Trong một trận đấu có hiệp
phụ. Đó là ngày ba mươi tháng Tám năm 1973, năm Tigers đua tranh chức
vô địch với Giants đến trận cuối cùng. Đối thủ là đội Chunichi, ở hiệp tấn
công thứ mười một, Enatsu đã vụt cú home-run quyết định và giành phần