thắng 1-0. Chỉ có một mình cậu ấy vừa công vừa thủ… Nhưng mà, đúng là
vì hôm nay không có Enatsu ném bóng.
- Vâng. Lần sau sẽ phải tìm hiểu xem cầu thủ nào ra sân rồi mới mua vé.
- Dù sao thì Tigers cũng thắng rồi mà. – Tôi nói.
- Đúng thế. Tỷ số là 6-1. Một tỷ số khá đẹp.
- Tigers đã vươn lên thứ nhì. Hơn nữa, Giants thua Taiyo nên đã tụt xuống
chót bảng. Hiếm có ngày may mắn như hôm nay, giáo sư nhỉ!
- Phải đấy. Tất cả là nhờ Căn đã đưa bác tới sân bóng. Thôi, đi về cẩn thận.
Phải nghe lời mẹ dặn, nhớ ngủ sớm. Ngày mai còn đi học nữa đúng không?
Chưa kịp nghe câu trả lời của Căn, giáo sư đã ngủ mất, chỉ có nụ cười vẫn
nguyên trên khóe miệng.
Mí mắt ông ửng đỏ, da môi nứt nẻ và không biết tự bao giờ, chân tóc đã
lấm tấm mồ hôi. Tôi đặt tay lên trán ông.
- Thôi chết!
Giáo sư đang sốt. Ông sốt khá cao.
Sau một hồi cân nhắc, tôi và Căn quyết định ngủ lại nhà giáo sư chứ không
về nữa. Không thể bỏ mặc người bệnh, đặc biệt người bệnh đó là giáo sư.
Dẹp những quy định công việc và điều khoản hợp đồng này nọ sang một
bên, tôi quyết định ở lại chăm sóc ông. Làm như thế tôi thấy nhẹ lòng hơn.
Đúng như tôi dự đoán, tìm khắp nhà mà chẳng thấy túi chườm đá, nhiệt kế,
thuốc hạ sốt, thuốc súc miệng, phiếu khám bệnh – nói chung là những thứ
có ích trong trường hợp này – đâu cả. Nhòm qua cửa sổ, tôi thấy nhà trên
vẫn sáng đèn. Hình như có bóng người thoáng qua bên phía hàng rào. Nếu
có thể hỏi ý kiến của bà quả phụ thì tốt quá, nhưng tôi chợt nhớ ra rằng bà