Nếu vậy, chỉ có thể cho rằng lũ quỷ sứ của toán học đã hút cạn dinh dưỡng
trong người giáo sư.
Quá nửa đêm, sờ lên da, tôi có cảm giác nhiệt độ đang tăng cao. Hơi thở
nóng, mồ hôi túa ra ròng ròng, đá cũng bắt đầu tan nhanh. Hay là mình nên
chạy ra hiệu thuốc? Có lẽ tại mình đã cố kéo giáo sư tới chỗ đông người
nên mới xảy ra chuyện này. Nếu vì thế mà tình trạng của não bộ xấu đi thì
sao?... Những ý nghĩ lo lắng cứ quấn lấy tâm trí tôi. Song rốt cuộc, tôi tự an
ủi mình rằng, giáo sư đang ngủ ngon thế này thì chắc là không sao.
Tôi cuộn tròn trong tấm chăn trùm chân mang theo tới sân vận động ban tối
và nằm xuống cạnh giường. Ánh trăng lọt qua khe rèm đổ một vệt dài trên
sàn nhà. Tôi tưởng như trận bóng chày đã là một sự kiện xa xôi lắm.
Nằm ngủ phía bên trái tôi là giáo sư, còn lại bên phải là Căn. Khi nhắm
mắt, tôi nghe thấy biết bao âm thanh. Tiếng ngáy của giáo sư, tiếng chăn
lông sột soạt, tiếng đá tan, tiếng Căn nói mơ, tiếng sofa cọt kẹt. Những âm
thanh hai người phát ra làm tôi quên đi cơn sốt của giáo sư, vỗ về tôi vào
giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Căn dậy trước khi giáo sư thức giấc, ghé qua nhà sắp xếp
sách vở, lấy chiếc loa Tigers để trả cho bạn và đến trường. Buổi sáng, sắc
mặt giáo sư đã bớt đỏ, hơi thở hình như cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng giấc
ngủ vẫn sâu và trông ông không có dấu hiệu tỉnh giấc. Lần này thì chính
việc ông ngủ say đã bắt đầu làm tôi lo lắng. Tôi gõ gõ lên trán ông. Sau đó
lật chăn ra, thử gí tay rồi lại cù vào yết hầu, hõm xương đòn, nách, rốn. Tôi
thử thổi cả vào tai ông. Nhưng không có tác dụng, chỉ có cử động rất nhỏ
của nhãn cầu dưới lớp da mí mắt.
Mối lo lắng về bệnh ngủ của giáo sư được phá tan vào khoảng gần trưa, khi
ấy tôi đang làm bếp. Nghe tiếng động trong thư phòng, tôi thử chạy sang
xem thì thấy giáo sư đóng bộ com lê mọi ngày, ngồi cúi đầu trên giường.