khi cho rằng mọi chuỵên là do lời nguyền của trái bóng lạc, nhưng nó quả
đã khiến tôi không khỏi hoang mang.
Một hôm trong lúc chờ xe buýt đi làm, tôi bị một người đàn bà không quen
biết lấy mất tiền. Không phải tôi gặp móc túi hay cướp giật mà chính tôi đã
tự nguỵên đưa tiền cho chị ta nên chẳng có lý do gì để báo cảnh sát, tuy
nhiên nếu đây là một mánh móc tiền mới thì quả thật là hoàn hảo. Người
đàn bà đường hoàng tiến thẳng tới chỗ tôi, chẳng thèm mào đầu hay chào
hỏi, chỉ chìa tay ra và nói mỗi một câu: “Tiền!” Chị ta suýt soát bốn mươi,
vóc người to lớn, nước da sáng màu, ngoài tấm áo khoác mùa xuân trong
khi trời đã bắt đầu vào hạ, chị ta chẳng có nét gì đáng ngờ cả. Dung mạo
gọn gàng, sạch sẽ, không có dáng vẻ của một kẻ lang thang hay cùng quẫn.
Bình tĩnh hệt như khi hỏi đường. Mà không, thậm chí còn giống như đang
chỉ đường cho tôi nữa là đằng khác.
- Tiền!
Người đàn bà nhắc lại.
Tôi đặt một tờ tiền lên lòng bàn tay chị ta. Một hành động đến chính tôi
cũng chẳng ngờ. Không thể giải thích nổi tại sao một kẻ nghèo khó như tôi
lại làm vậy trong khi chẳng ai kề dao lên cổ. Người đàn bà cất tiền vào túi
áo khoác rồi im lặng bỏ đi hệt như khi tiến đến. Vừa lúc đó xe buýt tới bến.
Trên đường tới nhà vị tư vấn thuế, tôi không ngừng tưởng tượng xem đồng
tiền của tôi sẽ đóng vai trò quý giá như thế nào đối với chị ta. Nó sẽ được
dùng để trả cho chiếc bánh mì của đứa con đang đói bụng, hay cho chỗ
thuốc của song thân đang mắc bệnh, hay để ngăn chặn cả một gia đình tự
sát… Song mọi tưởng tượng đều chẳng khiến tôi thấy phấn chấn. Không
phải tôi tiếc tiền. Mà bởi tôi bỗng nhiên cảm thấy thương hại chính mình,
tựa như khi nhận được sự cảm thông từ ai đó.