Vào một hôm khác, trong lúc viếng mộ mẹ tôi nhân ngày giỗ, tôi và Căn đã
phát hiện ra xác một con nai trong bụi cỏ đằng sau tấm bia. Thịt chưa rữa
hết, mảng da lốm đốm như miếng vải rách bám trên sống lưng, bốn cái
cẳng cứng đơ còn dính với thân vẫn ở nguyên trong tư thế như đang cố
nhỏm dậy trước khi tắt thở. Nội tạng bắt đầu ruỗng nát, hai con mắt trở
thành cái hốc tối om, cái miệng hơi he hé để lộ ra hàm răng nhỏ xíu chưa
trưởng thành.
Căn là người đầu tiên phát hiện ra.
- Ôi!
Căn thốt lên, chỉ tay mà không thể gọi tôi hay đưa ánh mắt đi chỗ khác.
- Chắc là nó lao xuống từ trên núi, đập đầu vào bia đá, rồi cứ thế mà tắt thở.
Nhìn kỹ thì thấy một mẩu thịt và vết máu còn vương trên tấm bia.
- Mẹ ơi, làm thế nào bây giờ?
- Không sao. Cứ để mặc nó.
Chúng tôi chắp tay cầu nguyện cho con nai nhỏ nhiều hơn là cho mẹ.
Chúng tôi cầu nguỵên để nó sẽ làm bạn với vong hồn bà.
Hôm sau ngày đi viếng mộ, tôi tình cờ nhìn thấy bức ảnh bố Căn trên tờ
báo địa phương. Hình như anh ta được trao giải thưởng dành cho các nhà
nghiên cứu công nghệ trẻ từ một quỹ gì đó. Bức ảnh hơi mờ nằm cùng với
bài viết ở góc báo, nhưng tôi chắc chắn đó là anh ta. Trải qua mười năm,
anh ta cũng đã già đi ngần ấy tuổi.
Tôi gấp tờ báo lại, vo tròn rồi ném vào thùng rác. Một lúc sau, nghĩ thế nào
tôi lại nhặt nó lên, vuốt phẳng và lấy kéo cắt riêng bài báo đó ra. Trong nó
nhàu nhĩ đến mức hầu như không khác gì một mẩu giấy bỏ đi.