Khi trái bóng bay lên từ cây gậy của cầu thủ đánh bóng cuối cùng là Shoda,
tiếng reo hò bao trùm chiếc máy thu thanh, xóa nhòa mọi diễn biến trên
sân. Mãi lâu sau, tiếng hét: “Bóng ra ngoài, bóng ra ngoài” của bình luận
viên mới tới được tai chúng tôi.
Thắng rồi.
Căn nói với một giọng lặng lẽ. Tôi im lặng gật đầu.
- …Cầu thủ thứ năm mươi tám trong lịch sử bóng chày chuyên nghiệp…
sau 19 năm, kể từ kỷ lục của Enatsu Yukuta năm 1975, đội Tigers đã lại…
Giọng tường thuật của bình luận viên chập chờn, đứt quãng.
Chúng tôi lúng túng không biết phải thể hiện niềm vui thế nào. Thậm chí
còn không xác định được có nên vui hay không. Tigers chiến thắng, lập kỷ
lục lớn, vậy mà chúng tôi lại thấy buồn. Không khí hưng phấn truyền ra từ
máy thu thanh làm sống lại trận đấu ngày mồng 2 tháng Sáu, nhắc chúng
tôi nhớ ra rằng giáo sư và cái ghế 7-14 đã ở rất xa. Tôi luôn bị ám ảnh bởi
cái ý nghĩ rằng, trái bóng lạc rơi thẳng xuống chỗ Căn ngồi từ cây gậy của
tay cầu thủ đánh bóng vô danh trong hiệp đấu cuối cùng chính là điềm báo
bất hạnh đối với ba chúng tôi.
Thôi nào, mẹ phải chuẩn bị bữa chiều đấy.
Tôi nói.
Vâng
Căn tắt máy thu thanh.
Lời nguyền của trái bóng lạc đã biến nỗ lực bảo vệ no-hit no-run của
Nakagomi thành công cốc, và sau đó một chuỗi những sự việc chẳng lành
đã xảy ra: giáo sư lên cơn sốt còn tôi thì mất việc. Có thể thật khiên cưỡng