- Tôi đâu có thể nghĩ khác. Cô định lấy lòng em chồng tôi để lung lạc chú
ấy.
-Hồ đồ…
- Cô đã bị sa thải. Cô không còn liên hệ gì với chúng tôi nữa.
-Bà thôi đi.
-Xin lỗi...
Người giúp việc lại xuất hiện. Chị ta tháo tạp dề, xách túi.
Đã đến giờ, tôi xin phép về trước.
Chị ta bước ra không một tiếng động khi bưng trà đến. Chúng tôi nhìn theo
dáng đi ấy.
Giáo sư mỗi lúc chìm sâu vào suy nghĩ, cái mũ của Căn nhàu nhĩ. Tôi thở
trút ra một hơi dài.
- Vì chúng tôi là bạn. – Tôi tiếp tục. – Chẳng lẽ bạn bè không được đến nhà
nhau chơi?
Cô nói ai với ai là bạn?
- Tôi, con trai tôi và giáo sư.
Bà quả phụ lắc đầu.
- Có lẽ cô đã tính nhầm. Em chồng tôi không có chút tài sản nào hết. Chú
ấy đã ném toàn bộ những gì bố mẹ để lại vào toán học mà chẳng thu về
được một cắc nào.
- Chuyện đó không liên quan tới tôi.