- Em chồng tôi không có bạn. Chưa từng có người bạn nào tới đây chơi.
Giáo sư bất thần đứng dậy.
- Không được. Không được ức hiếp trẻ nhỏ.
Thế rồi giáo sư viết một cái gì đó lên mẩu giấy nhớ móc ra từ trong túi, đặt
lên giữa bàn ăn và đi ra ngoài với thái độ cương quyết như thể đã quyết
định sẽ làm như thế từ trước. Không tức giận hay bấn loạn, chỉ có sự tĩnh
lặng bao quanh ông.
Chỉ còn ba người chúng tôi trân trân nhìn mẩu giấy. không ai nhúc nhích
một lúc lâu. Trên đó có duy nhất một công thức toán.
e
πi
+ 1 = 0
Không ai nói thêm một lời nào nữa. Bà quả phụ thôi cào móng tay. Tôi
nhận thấy trong mắt bà ta sự bất nhẫn vẻ lãnh đạm và mối nghi ngờ dần
biến mất. Tôi nghĩ rằng đó là người thấu hiểu vẻ đẹp của công thức đó.
Ít lâu sau, tôi nhận được thông báo từ nghiệp đoàn yêu cầu quay lại nhà
giáo sư làm việc. Phải chăng bà quả phụ đã đổi ý sau cuộc trao đổi giữa
chúng tôi? Hay chỉ đơn giản là người giúp việc mới không tài nào quen nổi
nên nghiệp đoàn cũng hết cách. Nhưng dù sao thì giáo sư cũng đã có được
ngôi sao xanh thứ mười một. Còn về chuyện bà quả phụ đã thôi cái ý nghĩ
hiểu lầm vô lý đổ bấy lên đầu tôi hay chưa thì tôi không cách nào kiểm tra
được. Lần nào nghĩ lại, tôi cũng thấy phản ứng của bà ta cứ kỳ quặc thế
nào. Cái kiểu mách lẻo với nghiệp đoàn để sa thải tôi hay tỏ ra thái quá về
chuyện Căn đến chơi thật là khó hiểu
Cái đêm chúng tôi đi xem bóng chày, hẳn là chính bà ta chứ không ai khác
đã nhòm trộm vào nhà ngang từ khu vườn phía sau. Tưởng tượng ra cảnh
bà ta kéo lê đôi chân bị tật, núp mình trong bụi rậm và tay nắm chặt cây