- Lỗi phép cô tôi đang hỏi trước. Cớ sao con của một người giúp việc đã
thôi việc lại cần thiết đến nhà em chồng tôi?
Lớp sơn móng tay kỳ công bong ra, rơi lả tả trên mặt bàn.
- Cháu chẳng làm gì xấu cả.
Căn lên tiếng, mặt vẫn cúi gằm.
- Hơn thế nữa, đó lại là đứa con của một người giúp việc đã thôi việc từ xửa
xưa.
Bà quả phụ nói, cắt ngang lời Căn. Bà ta luôn miệng nhắc đến “con của
một người giúp việc” nhưng chẳng thèm ngó ngàng đến Căn, cũng không
buồn để mắt tới giáo sư. Bà ta tỏ vẻ như hai người họ không hề hiện diện ở
đó.
- Không, đây không phải là vấn đề cần thiết hay không cần thiết …
Tôi đáp, vẫn chưa thực sự nắm được tình hình.
- Tôi nghĩ cháu chỉ muốn đến chơi một chút thôi…
- Cháu định cùng giáo sư đọc Truyện về Ludwig Heinrich Gehrig mượn
được ở thư viện.
Cuối cùng Căn cũng chịu ngẩng mặt lên.
- Xin hỏi cô, một ông già hơn sáu mươi tuổi và một đứa bé mười tuổi thì
chơi gì với nhau?
Một lần nữa, lời nói của Căn bị bỏ ngoài tai.
- Tôi xin lỗi vì để cháu tùy tiện đến gây phiền toái cho gia đình. Việc này là
do tôi giám sát cháu không đến nơi đến chốn, mong bà lượng thứ.