Tôi đáp. Và không khỏi kinh ngạc khi thấy giáo sư vừa nhìn đồng hồ vừa
nói về thời gian như thế.
- Còn chưa được mười phút mà.
- Vậy à…
Tôi bật đài để lái mối quan tâm của giáo sư sang hướng khác. Trận đấu
giữa Tigers và Yakutt vừa bắt đầu. Chúng tôi lai đưa ánh mắt về khoảng
trống dành cho chiếc bánh.
- Bây giờ là được mấy phút rồi?
- Mười hai phút ạ.
- Có lâu quá không nhỉ?
- Không sao đâu. Giáo sư đừng lo.
Tôi tự hỏi đã bao nhiêu lần mình dùng tới những câu: “Không sao đâu” và
“Giáo sư đừng lo” kể từ khi quen biết ông? Tôi đã dùng chúng trong tiệm
cắt tóc, trước cửa phòng chụp X-quang, trên xe buýt từ sân bóng về. Và
vừa nói vừa vuốt lưng ông hoặc xoa tay ông. Nhưng đã lần nào tôi an ủi
được ông chưa? Tôi có cảm giác như mình luôn xoa nhầm chỗ trong khi vết
đau của giáo sư lại nằm ở một nơi khác.
- Căn về ngay thôi mà. Không sao đâu ạ.
Dầu biết vậy nhưng tôi chẳng thể thốt ra được câu nào khả dĩ hơn.
Giáo sư càng bồn chồn khi trời mỗi lúc một tối. Cứ ba mươi giây ông lại
đưa mắt nhìn đồng hồ và liên tục kéo cao cổ áo. Ông không hề nhận thấy
mỗi lần như vậy lại có vài mẩu giấy nhớ rơi ra.