- Cuộn băng tám mươi phút đã hỏng mất rồi. Trí nhớ của em chồng tôi
không thể nhích thêm một phút nào nữa kể từ năm 1975.
- Tôi có thể đến trung tâm chăm sóc giáo sư.
- Không cần phải như vậy. Họ sẽ làm tất cả. Vả lại…
Sau phút ngập ngừng, bà ta nói tiếp.
- Còn có tôi. Em chồng tôi không thể nhớ được cô. Nhưng cả đời ông ấy
không thể quên được tôi.
Cơ sở y tế đó nằm bên bờ biển cách trung tâm thị trấn bốn mươi phút đi xe
buýt. Nó nằm phía sau một sân bay cũ bỏ hoang, trên một đường nhánh rẽ
vào từ tỉnh lộ chạy ven bờ biển và qua một cái gò cao. Từ ô cửa sổ trong
phòng tiếp khách có thể nhìn thấy mặt biển thuôn dài phía bên kia đường
băng nứt nẻ và cái nhà để máy bay đầy cỏ dại mọc trên mái. vào những
ngày nắng ráo, cả sóng biển lẫn đường chân trời đều được nhuộm trong ánh
mặt trời lấp lánh và chỉ còn là một vệt sáng trải dài.
Cứ một hoặc hai tháng tôi và Căn lại tới thăm giáo sư một lần. Sáng Chủ
nhật, chúng tôi làm bánh sandwich, bỏ vào giỏ và đem lên xe buýt. Sau một
hồi trò chuyện trong phòng khách, chúng tôi cùng ra ngoài trời ăn trưa.
Trong nắng ấm, giáo sư và Căn chơi ném bóng trên bãi cỏ trước sân. Sau
đó, chúng tôi uống trà, lại chuyện gẫu rồi rời trung tâm cho kịp chuyến xe
buýt lăn bánh lúc một giờ năm mươi phút.
Không hiếm những lúc có cả bà quả phụ ở đó. Thường thì bà giữ ý bằng
cách ra ngoài mua đồ, song thỉnh thoảng cũng góp chuyện hoặc đem bánh
ra mời chúng tôi ăn. Dường như, bằng một cách vô cùng tế nhị, bà đang
thực hiện vai trò của người duy nhất có thể chia sẻ ký ức cùng giáo sư.
Cứ như thế, trong nhiều năm liền, chúng tôi thường xuyên tới thăm giáo sư
cho tới lúc ông qua đời. Lên cấp hai, cấp ba, vào đại học rồi tới khi bị