- Không cần phải nhăn nhó như thế. Vì chúng ta đang học cùng với nhau
nên bác chỉ muốn thử bắt chước cô giáo cháu ở lớp thôi mà.
- Giáo sư khôn thật đấy.
- Chỉ một câu thôi. Sẵn sàng chưa? “Tổng của các số từ 1 đến 10 là bao
nhiêu?”
- Cháu tưởng thế nào, chứ cái này thì dễ ợt. Cháu làm được ngay. Nhưng,
đổi lại giáo sư phải làm hộ cháu một việc. Đó là sửa hộ cháu cái máy thu
thanh.
- Sửa máy thu thanh?
- Vâng. Tại vì ở đây cháu chẳng biết diễn biến các trận đấu bóng chày ra
sao cả. Ti vi thì không có, máy thu thanh thì hỏng. Giải vô địch đã khai
mạc rồi.
- Chà… giải bóng chày chuyên nghiệp hả… - Giáo sư vẫn để tay trên đầu
Căn và thở dài. – Thế Căn là cổ động viên của đội nào?
- Cứ nhìn mũ cháu thì biết. Đội Tigers(5) ạ.
Căn đội chiếc mũ vứt cạnh cặp sách lên đầu.
- Thế hả, Tigers hả? Hóa ra là Tigers. – Giáo sư lẩm bẩm như tự nói với
chính mình chứ không phải ai khác. – Bác là cổ động viên của Enatsu(6).
Tay ném bóng số một của Tigers, Enatsu Yutaka đấy.
- Thật không ạ? Tốt quá, giáo sư không phải fan của Giants. Thế thì nhất
định phải sửa máy thu thanh đi thôi.
Căn nũng nịu nằn nì. Giáo sư vẫn không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.
Tôi đậy nắp hộp kim chỉ, đứng dậy khỏi giường và cất tiếng.