- Tốt lắm. Nhưng lơ mơ là hỏng ăn đấy. Vì cậu khăn tay này trông mặt thì
đàng hoàng nhưng dễ là tay lừa đảo.
- Vâng ạ… Chà, có vẻ số nhỏ thì dễ tính hơn.
Căn cố kiễn chân lên để tì mặt vào chiếc bàn hơi quá cao so với nó, tay
nắm chặt mẩu bút chì toàn những vết răng. Giáo sư ngồi vắt chân thư thái,
chốc chốc lại vuốt bộ râu rậm rạp trong lúc quan sát ngón tay cầm bút của
Căn. Ông không còn là một người đàn ông đã già yếu, cũng không còn là
một học giả lúc nào cũng bị những suy nghĩ ám ảnh nữa, mà là người che
chở tuyệt vời cho một sinh linh bé nhỏ. Đường nét của hai người tựa vào
nhau, lẫn với nhau, tạo thành một khối. Tiếng bút chì cọ trên giấy, tiếng
răng giả của giáo sư va vào nhau nghe lẫn giữa tiếng mưa.
- Cháu lần lượt viết thành từng phép tính có được không ạ? Ở trường, cô
giáo cháu sẽ không hài lòng nếu bọn cháu không chịu viết gộp vào một
phép tính.
- Cách làm thận trọng như thế sẽ tránh được sai sót, sao lại không hài lòng
chứ. Cô giáo cháu thật là lạ.
- Vậng, cháu chẳng biết tại sao nữa… 110 nhân 2 bằng 220. Lấy 380 trừ đi
thì được 160… Sau đó lấy 160 chia cho 2 bằng… 80. Xong rồi. Giá của
một chiếc khăn tay là 80 Yên, giáo sư ạ.
- Chính xác. Đáp án hoàn hảo.
Giáo sư xoa đầu Căn, còn Căn thì liên tục ngước nhìn giáo sư như không
muốn lỡ dịp quan sát vẻ mặt phấn khởi của ông, mặc cho mái tóc rối bù.
- Bác cũng muốn ra bài tập cho cháu, được chứ.
- Sao cơ ạ?