đề và nhận biết được những cái bẫy vô cùng hiểm hóc có thể đang rình rập
ở đâu đó.
Giọng đọc dõng dạc của Căn vang khắp thư phòng.
- Mẹ mua hai chiếc khăn tay và hai đôi tất mất 380 Yên. Nếu cũng mua hai
chiếc khăn tay đó với năm đôi tất thì mất 710 Yên. Hỏi giá của mỗi chiếc
khăn tay và mỗi đôi tất là bao nhiêu tiền?
- Sao, ta sẽ bắt đầu từ đâu nào?
- Chà, hơi khó giáo sư nhỉ.
- Ừ, xem ra trong ngày hôm nay, đây là đầu bài hóc búa nhất chứ chẳng
chơi. Tuy nhiên, cháu đọc tốt lắm. Đề toán này có ba câu văn. Khăn và tất
xuất hiện mỗi thứ ba lần. X chiếc, x đôi, x Yên. X chiếc, x đôi, x Yên…
Cháu nắm bắt rất chính xác nhịp điệu lặp đi lặp lại của những từ này, làm
cho một đề toán khô khan nghe giống như một bài thơ.
Giáo sư khen ngợi Căn không tiếc lời. Trong lúc khen ngợi, mặc cho thời
gian trôi đi và bài toán không tiến triển được gì, ông vẫn không hề sốt ruột.
Ngay cả khi Căn lâm vào thế bí một cách ngớ ngẩn, ông cũng tìm ra được
những ưu điểm nho nhỏ để khích lệ, giống như gạn lấy từng vảy vàng từ
lớp bùn dưới đáy sông.
- Hay là ta thử vẽ các thứ mẹ mua nhé. Đầu tiên là hai chiếc khăn này. Sau
đó là hai đôi tất và…
- Giáo sư vẽ không giống đôi tất. Trông như những con sâu rau béo ị. Để
cháu vẽ cho.
- Ồ, đúng thế thật. Vẽ như thế mới ra dáng một đôi tất chứ. Bác hiểu rồi.