Thành thử, được thấy Căn trong vòng tay của giáo sư, tôi còn sung sướng
hơn cả nó.
Nhịp sống có thêm Căn nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Về phần tôi, công
việc vẫn vậy, ngoại trừ phải nấu thêm hai suất cơm chiều. Bận rộn nhất là
ngày thứ Sáu, vì phải chuẩn bị và bảo quản lạnh các món ăn cho cuối tuần.
Tôi đã giải thích đến phát ngấy rằng cần phải rã đông như thế nào, theo
trình tự và cách kết hợp ra sao, chẳng hạn phải cho sốt thịt băm vào cùng
với khoai tây nghiền, cá kho vào với rau cải, nhưng rốt cuộc giáo sư thậm
chí còn không nhờ nổi cách điều chỉnh lò vi sóng.
Ấy vậy mà tới sáng thứ Hai, mọi thứ tôi chuẩn bị đều hết nhẵn. Cả xốt thịt
băm lẫn cá kho đều đã được rã đông bằng lò vi sóng và chui gọn vào dạ dày
giáo sư. Bát đĩa bẩn đều đã được rửa sạch và nằm chỉnh tề trên chạn.
Trong khi vắng tôi, hẳn là bà quả phụ đã giúp đỡ giáo sư. Nhưng bà lão
tuyệt nhiên không xuất hiện những lúc tôi có mặt. Tôi không hiểu tại sao bà
lại cấm đoán ngặt nghèo đến thế chuyện đi lại giữa nhà chính với nhà
ngang. Phải ứng xử ra sao với bà lão thực sự là một vấn đền nan giải và
mới mẻ đặt ra cho tôi.
Còn vấn đề nan giải của giáo sư thì vẫn là toán học. Tôi khen ngợi ông rằng
ông thật tuyệt vời vì đã giải được những bài toán yêu cầu sự tập trung trong
một thời gian dài và lại còn giành được tiền thưởng nữa, nhưng ông chẳng
tỏ ra vui mừng.
- Đó chẳng qua chỉ là một trò chơi.
Giọng giáo sư có vẻ buồn rầu chứ không hẳn là khiêm tốn.
- Người ra đề đã biết sẵn đáp án. Giải một bài toán được đảm bảo rằng sẽ
có lời giải thì chẳng khác nào trèo lên một ngọn núi mà ta đã nhìn thấy đỉnh
và lại có người dẫn đường. Chân lý của toán học không phải thế, nó giấu
mình kín đáo ở tận cùng con đường chưa có người khai phá. Hơn nữa, nơi