- Vẽ cả năm đôi tất thì hơi mất thời gian giáo sư ạ. Mẹ không mua thêm
khăn mà chỉ mua thêm tất thôi. Ôi, hình vẽ của cháu cũng giống con sâu
rau mất rồi.
- Đâu nào, đẹp đấy chứ. Căn nói rất đúng. Vì mẹ mua thêm tất nên số tiền
tăng lên. Cháu thử tính xem là tăng lên bao nhiêu.
- Xem nào… lấy 710 trừ đi 380 là…
- Cháu nhớ là đừng xóa mất phần tính nháp đấy.
- Bình thường cháu toàn tính nháp vào mặt sau tờ giấy bỏ thôi ạ.
- Cháu không thấy chúng đáng thương sao? Phép tính nào, con số nào cũng
mang một ý nghĩa. Nên cháu phải quý trọng chúng.
Khi ấy, tôi đang ngồi trên giường khâu vá. Tôi thường tìm cách mang việc
vào thư phòng để được ở cùng hai bác cháu khi họ bắt đầu làm bài tập. Lúc
thì là áo sơ mị, lúc thì tẩy các vết bẩn trên thảm trải sàn, lúc thì tước xơ đậu
cô ve. Đứng trong bếp một mình và chốc chốc lại nghe thấy tiếng cười từ
thư phòng vọng ra, tôi thấy mình trơ trọi như bị bỏ rơi. Vả lại, tôi muốn
được ở bên Căn mỗi khi nó được ai đó cưng chiều.
Trong thư phòng, tiếng mưa nghe rất rõ. Dường như đó là nơi bầu trời sà
xuống thấp. tôi không kéo rèm cửa vì cây lá um tùm xung quanh khiến
chẳng ai có thể ngó vào trong, trong khi trời đã sẩm tối và khuôn mặt nhìn
nghiêng của hai người in trên kính trông như bị ướt. Những ngày mưa, mùi
giấy càng trở nên đậm đặc.
- Cứ như thế. Đến phép chia là ta tóm được nó rồi.
- Cháu tìm được đáp án của đôi tất trước. Giá là 110 Yên.