Mặc cho tôi bắt chuyện, giáo sư chỉ ậm ừ. Ở ngoài trời, nom ông già hơn
đến chục tuổi.
Chúng tôi quyết định sẽ đi cắt tóc trước. Chủ tiệm cắt tóc là một người đàn
ông tinh ý và tốt bụng, ban đầu anh ta phát hoảng khi nhìn thấy bộ com lê
kỳ quặc, nhưng dường như đoán ra sự tình nên đã cư xử rất dễ mến. Có lẽ
anh ta ngỡ chúng tôi là hai cha con.
- Được con gái đưa đi, sướng quá bác nhỉ.
Cả tôi lẫn giáo sư đều không phản đối. Tôi ngồi lẫn giữa những khách nam
khác chờ ông.
Hẳn là giáo sư từng có một vài kỷ niệm không vui ở tiệm cắt tóc nên khi bị
choàng chiếc áo phủ ngoài lên người, trôn gông càng căng thẳng. Hàm răng
nghiến chặt, các ngón tay bấu mạnh vào cánh tay, lông mày nhíu lại. Anh
chủ tiệm cố gắng giúp giáo sư bớt căng thẳng bằng những câu chuyện tránh
động chạm song không có kết quả. Tệ hơn, giáo sư còn bất ngờ tuôn ra
những câu hỏi quen thuộc khiến cho tình huống càng thêm khó xử.
- Anh đi giày số mấy?
- Số điện thoại nhà anh là bao nhiêu?
Giáo sư có thể nhìn thấy tôi trong gương nhưng dường như ông vẫn không
tin nên chốc chốc lai ngoảnh mặt về phía tôi để kiểm tra xem lời hứa có bị
vi phạm hay không. Mỗi bận như thế, anh chủ tiệm lại buộc phải dừng tay
kéo, song không hề phàn nàn về sự đỏng đảnh của giáo sư. Còn tôi thì khẽ
mỉm cười và giơ tay lên, ra hiệu với ông rằng tôi vẫn còn đó.
Những đám tóc bạc rơi xuống vương vãi trên sàn nhà. Chủ tiệm cắt tóc đâu
biết rằng cái hộp sọ được bao phủ bởi mái tóc bạc ấy lại có thể đếm vanh
vách các số nguyên tố tồn tại tính từ một đến một trăm triệu. Và liệu có ai
trong số những vị khách đang ngồi đợi trên ghế sofa, chỉ mong sao cho cái