ông già kỳ quặc trước mắt họ về sớm, biết tới sự liên kết bí mật giữa ngày
sinh của tôi và con số khắc sau chiếc đồng hồ của giáo sư? Nghĩ đến đó,
không hiểu sao tôi bỗng thấy tự hào. Tôi nhìn vào trong gương ra hiệu cho
ông bằng một nụ cười tươi rói. Rời tiệm cắt tóc, chúng tôi ngồi uống cà phê
lon trên ghế đá công viên. Trong công viên có bãi cát, đài phun nước và sân
quần vợt. Mỗi cơn gió thổi tới lại cuốn đi những cánh anh đào và khiến cho
từng chùm nắng xuyên qua cành cây soi sáng mặt giáo sư rung rinh. Còn
đám giấy nhớ thì lay động không ngừng. Ông chằm chằm ngó vào miệng
lon như sắp uống một thứ nước đáng ngờ.
- Đúng như tôi tưởng tượng, giáo sư trông đàn ông và đẹp trai ra nhiều.
- Cô thôi đùa đi nào.
Khi giáo sư nói, từ ông tỏa ra một mùi kem cạo râu, khác hẳn múi giấy mọi
ngày.
- Ở trường đại học, giáo sư nghiên cứu bộ môn nào của toán học ạ?
Giáo sư có nói tôi cũng chẳng hiểu, nhưng để đáp lại việc ông đồng ý cùng
đi ra ngoài, tôi quyết định sẽ trò chuyện với ông về toán học.
- Bộ môn được mệnh danh là nữ hoàng toán học.
Giáo sư uống ực một ngụm cà phê rồi trả lời.
- Kiều diễm và kiêu sa như nữ hoàng, nhưng cũng hà khắc như quỷ dữ. Nói
một cách đơn giản, tôi nghiên cứu mối quan hệ giữa các số nguyên mà ai
cũng biết là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7…
Nữ hoàng – không ngờ ông lại dùng một từ chỉ có trong các truyện cổ tích.
Tiếng bóng tennis vẳng lại từ xa. Bất kỳ ai, từ bà mẹ đẩy xe em bé, người
chạy bộ đến người đi xe đạp, khi ngang qua chúng tôi cũng đều bối rối lảng
tránh, không dám nhìn giáo sư.