Người mẹ từ đâu chạy đến gạt tay giáo sư ra, ôm lấy đứa bé và loáng cái đã
đi mất.
Bị bỏ lại một mình trên bãi cát, giáo sư đứng như chôn chân. Chẳng thể
giúp gì, tôi chỉ biết đứng nhìn ông từ phía sau. Một vài cánh anh đào rụng
xuống, tô điểm thêm những họa tiết mới cho bí mật của vũ trụ.
- Cháu làm xong bài tập giáo sư ra rồi ạ. Đến lượt giáo sư phải sửa máy thu
thanh như đã hứa đấy nhé.
Căn chạy áo qua ngưỡng cửa, không kịp chào.
- Đây, giáo sư xem đi.
Nói rồi, nó tức tốc giơ ra cuốn vở toán.
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55
Giáo sư dán mắt vào phép tính của Căn hệt như đang nhâm nhi một dòng
chứng minh điêu luyện. Ông đang cố công tìm kiếm câu trả lời trong đó,
bởi ký ức không thể giúp ông nhớ lại vì sao mình đưa ra đề toán ấy và
chuyện sửa máy thu thanh là như thế nào.
Giáo sư luôn giữ ý không hỏi tôi và Căn về những sự việc đã xảy ra vào
khoảng thời gian trước tám mươi phút. Ông chỉ cần hỏi tôi một câu rằng, đề
toán và việc sửa máy thu thanh là thế nào, tôi sẽ ngay lập tức giải thích cho
ông, vậy mà ông cứ tự mình loay hoay đi tìm manh mối bằng những thứ
đang có trong tay. Là chủ nhân của một bộ óc siêu việt, hẳn ông ý thức rất
sâu sắc về căn bệnh của mình. Chẳng phải ông muốn giữ sĩ diện, mà hình
như ông ngại làm phiền những người sống trong cái thế giới mà trí nhớ tồn
tại như một thứ đương nhiên. Vì vậy, tôi quyết định sẽ không cắt ngang câu
chuyện của hai người.
- Chà, phép cộng của các số tự nhiên từ 1 đến 10 đây mà.