một cảm giá hồi hộp đến tê người.
Những công thức rối rắm của phỏng đoán Artin, và phép cộng tạo nên bởi
những ước số của 28 hòa vào làm một, vây lấy chúng tôi. Mỗi con số là
một nốt móc của tấm đăng ten, chúng kết hợp thành những hoa văn tinh
xảo. Tôi không dám cử động vì sợ sẽ xóa mất dù chỉ một con số nếu sơ ý
đưa chân.
Lúc này, tựa như mọi bí mật của vũ trụ đang hiện lên sau lớp màn trong
suốt và cuốn sổ của Thượng đế đang mở ra dưới chân chúng tôi. Chỉ dưới
chân chúng tôi mà thôi.
- Nào, - giáo sư cất tiếng, - ta về chứ.
- Căn…?
- Đó là đứa con trai mười tuổi của tôi. Vì đỉnh đầu cháu bị bẹt nên gọi là
Căn.
- Ồ, vậy là cô có con trai. Thế thì mau lên. Người mẹ nào cũng phải đón
con đi học về. Không gì hạnh phúc bằng được nghe tiếng chúng cất lên
“Con đã về đây!” từ ngoài ngưỡng cửa.
Nói rồi giáo sư đứng dậy.
Bỗng có tiếng khóc từ phía bãi cát. Một bé gái chừng hai tuổi đang mếu
máo, có lẽ tại cát bay vào mắt, tay vẫn cầm cây xẻng đồ chơi. Giáo sư tiến
đến với tốc độ nhanh chưa từng thấy. cất tiếng rồi cúi xuống phủi tấm váy
dính đầy cát của cô bé bằng một cử chỉ dịu dàng, khiến tôi nghĩ rằng con
người này yêu mọi đứa trẻ chứ không riêng gì Căn.
- Không việc gì đến ông.