1
Tôi và con trai mình gọi ông là giáo sư. Còn giáo sư gọi con trai tôi là Căn.
Vì đỉnh đầu thằng bé nom bèn bẹt như ký hiệu căn bậc hai.
- Ồ, xem chừng trong này là cả một tâm trí sáng láng đây.
Giáo sư vừa xoa đầu thằng bé vừa nói, không hề để ý tới việc tóc nó sẽ rối
tung lên. Thằng bé, vì sợ bạn bè trêu chọc nên lúc nào cũng đội mũ sùm
sụp, cảnh giác rụt cổ lại.
- Với ký hiệu này, ta có thể ban phát một danh phận rõ ràng cho cả những
con số vô hạn lẫn những con số vô hình.
Thế rồi ông lấy đầu ngón trỏ vẽ cái ký hiệu ấy lên mép chiếc bàn làm việc
đã phủ một lớp bụi dày.
√
Trong vô số những điều mà tôi và con trai được giáo sư chỉ bảo, ý nghĩa
của căn bậc hai chiếm một vị trí quan trọng. Rất có thể giáo sư, một người
luôn tin rằng có thể biểu thị mọi sự vận động trên thế giới bằng những con
số, sẽ không hài lòng với cách nói “vô số” ấy của tôi. Thế nhưng tôi còn
biết diễn đạt thế nào khác được. Chúng tôi từng biết tới những con số
nguyên tố khổng lồ có cả trăm nghìn chữ số, tới con số lớn nhất – được ghi
trong sách Guinness – người ta dùng để chứng minh một thuật toán, và cả
những khái niệm toán học vô hạn, nhưng dẫu tôi có liệt kê hết vốn kiến
thức ấy ra, chúng cũng không làm sao sánh được với cái mật độ thời gian
mà chúng tôi trải qua cùng ông.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái hôm cả ba chúng tôi cùng thử xem phép màu gì
sẽ xuất hiện nếu đưa con số vào trong căn bậc hai. Đó là một chiều mưa sau