khi tháng Tư bắt đầu chưa lâu. Bóng đèn sợi đốt toả sáng trong thư phòng
lờ mờ tối, chiếc cặp sách con trai tôi vứt ra nằm chỏng chơ trên thảm và
phía ngoài cửa sổ là những chùm hoa mơ đẫm nước.
Trong mọi hoàn cảnh, điều giáo sư đòi hỏi ở chúng tôi không chỉ là đáp
ứng. Ông vui sướng khi thấy chúng tôi chật vật đưa ra những đáp án trật
khấc hơn là khi thấy chúng tôi chẳng trả lời được gì và câm tịt như hến.
Thế rồi ông càng hoan hỉ nếu từ đó lại nảy sinh thêm một vấn đề mới hóc
búa hơn. Ông có một cảm quan độc đáo về cái gọi là “những sai lầm đúng
đắn”, và nhờ đó tạo cho chúng tôi sự tự tin chính trong những lúc chúng tôi
không thể đưa được ra những lời giải đúng cho dù đã nghĩ nát óc.
- Bây giờ chúng ta thử cho âm 1 vào xem sao nhé.
Giáo sư nói.
- Một số mà khi nhân với chính nó sẽ bằng âm 1, đúng không nào?
Ở trường, con trai tôi vừa mới học đến phần phân số. Thằng bé lập tức chấp
nhận sự tồn tại của một số nhỏ hơn 0 chỉ trong chưa đầy ba mươi phút giải
thích của giáo sư. Chúng tôi cố tưởng tượng ra ở trong đầu. Căn bậc hai của
100 là 10, căn bậc hai của 16 là 4, căn bậc hai của 1 là 1, căn bậc của âm 1
là …
Giáo sư chẳng bao giờ giục giã. Ông thích nhất là được chăm chú ngắm
nhìn khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ của hai mẹ con tôi.
- Chắc là không có số đó đâu ạ.
Tôi thận trọng cất lời.
- Sai rồi, nó ở đây này.
Ông tự trỏ vào ngực mình.