đổi người giúp việc, mặt sau tấm thẻ sẽ được đóng một cái dấu hình ngôi
sao màu xanh, mà trong tấm thẻ của giáo sư thì có tới chín cái dấu như thế.
Đó là con số kỷ lục mà tôi từng biết.
Khi tới nhà giáo sư để phỏng vấn, người ra tiếp tôi là một bà lão có vóc
người thon thả, ăn vận quý phái: tay trái chống một cây gậy màu đen, bận
váy đầm dệt kim với mái tóc nhuộm màu hạt dẻ búi cao.
- Tôi muốn cô chăm nom cho chú ấy.
Bà ta nói.
Ban đầu, tôi không biết giáo sư và bà lão có quan hệ như thế nào.
- Chẳng ai làm được ở đây lâu khiến tôi và chú ấy rất phiền lòng. Ai mới
đến cũng phải bắt đầu lại từ đầu, rất ư là mất thời giờ.
Mãi rồi tôi mới vỡ lẽ chú ấy là em trai chồng bà.
- Tôi không đòi cô phải làm việc gì ghê gớm cả. Từ thứ Hai đến thứ Sáu
hàng tuần, cô đến đây vào lúc mười một giờ sáng, cho chú ấy ăn trưa, quét
tước toàn bộ gian nhà, đi chợ, chuẩn bị cơm chiều và ra về vào lúc bảy giờ
tối. Chỉ có vậy thôi.
Có một thứ âm hưởng hơi ngập ngừng trong cái từ chú ấy lúc phát ra từ
miệng bà lão. Mặc cho những cử chỉ trịnh trọng của bà, bàn tay trái vẫn
không thôi vân vê cây gậy một cách bồn chồn. Thỉnh thoảng, bà lại ném cái
nhìn đầy cảnh giác sang tôi, nhưng cố không để ánh mắt tôi bắt gặp.
- Các điều khoản chi tiết đã được ghi trong hợp đồng và gửi cho nghiệp
đoàn. Tóm lại, chỉ cần cô làm sao để chú ấy có được một cuộc sống bình
thường như bao người khác thế là tôi hài lòng.
- Hiện tại, ông ấy đang ở đâu ạ?