động tốt, song một tổn thương rất nhỏ xảy ra cách đây mười bảy năm đã
cướp đi khả năng ghi nhớ của não bộ. Hộp sọ bị chấn thương trong một vụ
tai nạn giao thông. Khả năng lưu giữ ký ức đã dừng lại vào năm 1975. Kể
từ đó, mọi cố gắng lưu trữ thêm những ký ức mới đều thất bại. Chú ấy có
thể nhớ được cái định lý tự mình tìm ra các cách đây ba mươi năm chứ
không thể nhớ nổi thực đơn của bữa cơm chiều ngày hôm qua. Nói một
cách đơn giản, cái đầu ấy giống như một cuộn băng thu hình dài tám mươi
phút. Cái gì được ghi lại sau sẽ xoá đi những cái đã ghi trước đó. Trí nhớ
của chú ấy cũng chỉ duy trì được trong vòng tám mươi phút. Một giờ và hai
mươi phút, không hơn không kém.
Bà lão nói liền một mạch, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Hẳn là vì bà đã
giải thích điều đó quá nhiều lần rồi.
Thật khó cho tôi để hình dung ra một trí nhớ dài tám mươi phút thì như thế
nào. Tất nhiên là tôi đã từng chăm sóc nhiều người bệnh, nhưng tôi chưa
biết cái kinh nghiệm ấy sẽ giúp gì được mình. Vào lúc đó, dù đã là quá
muộn, tôi chợi nhớ lại những ngôi sao màu xanh xếp thành hàng dài trên
tấm thẻ.
Nhìn từ trên này xuống, căn nhà ngang ắng lặng, không một bóng người.
Một cánh cổng có bản lề thiết kế theo lối cổ thông sang nhà ngang được đặt
ở chỗ cái hàng rào bằng thạch nam lá đỏ. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy cánh cửa
được khoá bằng một ổ khoá chắc chắn. Một cái ổ khoá han gỉ, bê bết phân
chim và xem ra chẳng cái chìa nào có thể mở được nó nữa.
- Vậy thôi. Tôi muốn cô đến từ ngày kia, thứ Hai. Cô không phản đối chứ?
Bà ta cắt đứt câu chuyện ở đó, như thể để tôi khỏi có thời gian tọc mạch
thêm những điều không nên biết. Và tôi đã trở thành người giúp việc ở nhà
giáo sư như thế.