So với ngôi nhà chính khang trang, nhà ngang nom đơn sơ đến độ tồi tàn.
Một căn nhà mái bằng chật chội, lạnh lẽo, gây cho người ta cái cảm giác
như nó phải đứng đó một cách bất đắc dĩ và chẳng hề thú vị gì. Những lùm
cây sum suê không tay người cắt tỉa mọc vô tội vạ xung quanh nó, chỉ xung
quanh nó, như để khoả lấp đi cái cảm giác kia. Hiên nhà cớm nắng, cái
chuông gọi cửa không còn phát ra tiếng kêu vì bị vỡ.
- Cô đi giày cỡ số mấy?
Khi tôi tự giới thiệu là người giúp việc mới, câu đầu tiên giáo sư hỏi tôi
không phải là tên tuổi mà là cỡ giày. Không một lời chào, không một cái
cúi đầu. Đối với người giúp việc, phải trả lời tất cả các câu hỏi của chủ nhà
là nguyên tắc bất di bất dịch, vậy nên tôi đáp:
- Cỡ 24, thưa giáo sư.
- Ồ, một con số thật là hào hoa. Giao thừa của 4.
Giáo sư khoanh tay, khép mắt. Sự im lặng kéo dài một lúc.
- Giai thừa là gì ạ?
Tôi hỏi. Không biết tại sao nữa, nhưng tôi muốn đưa đẩy thêm câu chuyện
vì cho rằng cỡ giày có một ý nghĩa sâu xa nào đó đối với vị chủ nhà này.
- Đem nhân tất cả các số tự nhiên từ 1 đến 4 với nhau thì sẽ ra 24.
Giáo sư trả lời trong khi vẫn nhắm mắt.
- Thế số điện thoại nhà cô là bao nhiêu?
- 5761455 ạ.
- 5761455? Còn gì tuyệt hơn nữa chứ. Nó bằng đúng số lượng số nguyên tố
tồn tại tính cho đến một trăm triệu.