nghĩa khác, sau đó lắng tai nghe âm hưởng của ý nghĩa ấy vang lên một
cách rõ ràng, rồi mới yên tâm bắt tay vào công việc của một ngày.
Giáo sư năm nay sáu mươi tư tuổi, vốn là một tiến sĩ giảng dạy về lý thuyết
số ở trường đại học. Nhìn vẻ bề ngoài, giáo sư tiều tụy hơn cái tuổi của
mình nhiều. Không chỉ già nua, ông còn gây cho người ta cái cảm giác
tuồng như các chất dinh dưỡng không thể đến được mọi ngóc ngách trong
cơ thể. Tấm lưng còng xuống khiến thân hình chỉ cao vỏn vẹn 1m60 của
ông nom càng nhỏ bé, ghét bờ lên giữa những nếp nhăn trên da cổ dưới cái
xương hàm gầy guộc, mái tóc bạc xơ xác đâm ra tứ phía vô tình che mất
nửa đôi tai phúc tướng. Giọng ông yếu ớt, mọi động tác đều chậm chạp, để
làm bất cứ việc gì, ông thường mất gấp đôi thời gian tôi dự tính.
Nhưng nếu đừng để vẻ tiều tụy ấy lung lạc và quan sát thật kỹ, người ta sẽ
thấy đó là một gương mặt điển trai. Ít ra thì vẫn còn những nét gợi người ta
nghĩ rằng ông ấy hẳn từng là một anh chàng điển trai. Cái cằm thon nhọn
và những đường nét như tạc ấy vẫn còn rất quyến rũ.
Giống như một thói quen không có ngoại lệ, ngày nào giáo sư cũng bận
com lê và thắt cà vạt, bất kể là lúc ở nhà, hay những lúc hiếm hoi ông đi ra
ngoài. Tất cả những gì có trong tủ quần áo của ông là ba bộ com lê, một bộ
mùa đông, một bộ mùa hè và một bộ dùng chung cho mùa xuân và mùa
thu, cùng với ba chiếc cà vạt, sáu tấm sơ mi và một chiếc áo khoác dạ (một
chiếc áo khoác thật sự chứ không phải làm bằng những con số). Ông chẳng
có lấy một manh áo len hay một chiếc quần vài sợi bông. Đó là một cái tủ
quần áo dễ xếp gọn mà người giúp việc nào cũng thích.
Có khi giáo sư chẳng biết đến những thứ trang phục nào khác ngoài com lê
trên cõi đời này cũng nên. Và chắc hẳn là ông không quan tâm tới việc
người khác ăn mặc ra sao, cũng như chẳng muốn lãng phí thời gian vào
việc chăm sóc cho cái vẻ bề ngoài của mình. Sáng dậy, ông mở cửa tủ quần
áo, chọn mặc một bộ com lê không đựng trong chiếc túi ni lông dùng để đồ
mới giặt. Đối với ông chỉ thế thôi là đủ. Ba bộ com lê ấy với gam màu tối