bốn mươi bảy tuổi đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống bình yên của tất cả
mọi người. Chiếc ô tô chạy ngược chiều do lái xe ngủ gật đã đâm thẳng vào
xe ông gây ra một tổn thương không thể phục hồi ở não bộ. Hậu quả là ông
mất việc. Kể từ bấy đến nay, khi ông đã bước sang tuổi sáu mươi tư, ông
chẳng có nguồn thu nhập nào khác ngoài số tiền thưởng nhỏ nhoi nhận
được từ việc giải các bài toán trên tạp chí toán học. Ông không lập gia đình,
chỉ sống dựa vào nguồn trợ cấp của bà chị dâu goá bụa. Những chuyện này
tôi cóp nhặt được từ chín người giúp việc bị sa thải trước đó.
- Kể cũng tội cho cái bà goá ấy, có tay em chồng dở người ăn bám, phá tan
hoang cả chỗ vốn liếng ông chồng để lại.
Một chị giúp việc lâu năm xúc động bình phẩm. Chị này bị đuổi việc sau
đúng một tuần vì phản ứng dữ dội trước cái trận đồ số má của giáo sư.
Quả thật bên trong căn nhà ngang cũng lạnh lẽo y như cái vẻ bề ngoài của
nó. Tuy chỉ có hai phòng là bếp ăn và phòng đọc kiêm luôn phòng ngủ,
song cái cảm giác buồn tẻ đã lấn át cả sự chật chội. Đồ gỗ trong nhà thứ gì
cũng xoàng xĩnh, giấy dán tường nhăn húm, gỗ lát sàn hành lang kêu cọt
kẹt đến rợn người. Không chỉ có quả chuông gọi cửa, mà tất tần tật mọi thứ
đều đã hỏng hoặc sắp hỏng. Ô kính nhỏ trong nhà vệ sinh nứt nẻ, nắm đấm
cửa bếp đã long ra quá nửa, chiếc máy thu thanh để trên tủ bếp vặn thế nào
cũng chẳng chịu kêu.
Hai tuần đầu tiên toàn chuyện rắc rối, khiến tôi mệt phờ. Lao động nặng
nhọc thì không phải, thế mà cơ bắp cứ rã rời ra, mình mẩy nặng trịch. Tôi
biết, chỗ làm nào cũng vậy cả thôi, phải rất vất vả mới mong bắt nhịp được
công việc, nhưng với giáo sư thì chuyện này đặc biệt khủng khiếp. Thông
thường, trong lúc nhà chủ đòi tôi phải làm cái này, cấm tôi không được làm
cái kia, tự nhiên tôi sẽ hiểu ra tính cách của họ. Tôi sẽ biết phải phân phối
sự tập trung thế nào, nên tránh chuyện rắc rối ra sao và thuộc lòng các kiểu
yêu cầu trong công việc. Nhưng giáo sư thì chẳng ra lệnh gì cả. Ông lờ tôi
đi, cứ như thể mong muốn duy nhất của ông là tôi đừng có làm gì hết.