Tôi tự nhủ rằng chỉ việc làm đúng theo yêu cầu của bà quả phụ sống trên
ngôi nhà chính, bằng cách trước tiên phải nấu bữa trưa. Đương nhiên tôi
kiểm tra tủ lạnh, ngó qua các ngăn tủ bếp, nhưng chẳng tìm thấy món gì
khả dĩ có thể cho vào miệng được, ngoại trừ một hộp bột yến mạch đã bị
ẩm và một gói macaroni hết hạn từ bốn năm trước.
Tôi gõ cửa phòng đọc sách. Không có tiếng trả lời, tôi gõ thêm lần nữa.
Vẫn không trả lời. Tôi đẩy cửa vào, dù biết như thế là không phải phép, và
cất tiếng gọi giáo sư từ phía sau.
- Xin lỗi giáo sư!
Tấm lưng ấy không hề có lấy một cử động nhỏ. Có thể giáo sư bị nghễnh
ngãng, hoặc đang dùng nút tai, đoán vậy, tôi tiến lại gần.
- Bữa trưa nay, giáo sư muốn dùng gì ạ? Nếu có món gì giáo sư thích ăn,
hay không hợp khẩu vị, hoặc là khiến giáo sư dị ứng thì xin cho tôi biết.
Thưa giáo sư…
Thư phòng dậy lên mùi giấy. Chắc tại gió không thông nên mùi còn đọng
lại năng hơn nơi các góc phòng. Ô cửa sổ bị che mất một nửa bởi cái kệ
sách. Đây đó, những cuốn sách không còn chỗ trên giá chất hàng chồng
như núi. Tấm đệm trên chiếc giường kê sát vách đã sờn rách. Độc một cuốn
vở viết trên bàn, không có máy vi tính, thậm chí còn không có cả một cây
bút trên tay, giáo sư chỉ chăm chú nhìn vào một điểm trước mặt.
- Nếu giáo sư không có yêu cầu đặc biệt gì thì tôi xin phép được tự mình
chuẩn bị cơm trưa. Xin giáo sư đừng ngại nói với tôi bất cứ điều gì.
Có mấy mẩu giấy nhớ đính trên người ông lọt vào mắt tôi: … thất bại của
phương pháp giải tích là…, …Hilbert, vấn đề số 13…, giải phương trình
đường cong ellip… nằm lẫn giữa những con số, những ký hiệu, những
ngôn từ rời rạc không rõ nghĩa là một mẩu giấy mà tôi có thể đọc được. Tôi