biết rằng nó đã ở đó từ rất lâu rồi nhờ vào nhiều vết ố, bốn cái góc quăn tít
và chiếc ghim cài han gỉ.
“Trí nhớ của mình chỉ duy trì được 80 phút.”
Trên đó viết như vậy.
- Chả có gì đáng nói với cô sất.
Bất đồ, giáo sư quay người lại, quát lớn.
- Tôi đang suy nghĩ. Đang suy nghĩ mà có kẻ quấy rầy thì còn nghẹn hơn cả
bị bóp cổ đấy, thưa cô. Tự tiện xông vào phòng giữa lúc tôi đang tâm tình
với mấy con số, như thế còn bất lịch sự hơn cả xem trộm người ta đi vệ
sinh nữa kìa!
Tôi cúi gằm mặt. Rối rít xin lỗi, nhưng lời nói của tôi không đến được tai
ông. Giáo sư quay trở về với cái điểm trước mặt mình.
Ngày thứ nhất, chưa làm gì đã bị mắng té tát, tôi thấy tổn thương ghê gớm.
Tôi không muốn mình trở thành ngôi sao thứ mười. Tôi phải khắc cốt ghi
tâm điều này: không được quấy rầy ông ấy lúc ông ấy đang “suy nghĩ” cho
dù có bất cứ chuyện gì.
Nhưng, giáo sư suy nghĩ suốt cả ngày. Thỉnh thoảng giáo sư cũng có rời
phòng đọc sách, song ngay cả khi ngồi vào bàn ăn, rồi khi súc miệng bên
bồn rửa mặt, hay khi tập những động tác thể dục kỳ quặc cho người đỡ mỏi,
ông vẫn không ngừng suy nghĩ. Ông máy móc đưa thức ăn có trước mặt
mình lên miệng, nuốt chửng chứ không nhai, sau đó thì rời khỏi chỗ với
những bước chân nhẹ bẫng như đi trên mây. Có những việc không biết mà
tôi không dám hỏi ông, như là xô để ở đâu, phải dùng bình đun nước tắm
như thế nào. Tôi phải rất chú ý để đừng gây ra những tiếng động không cần
thiết, thậm chí còn không dám thở, tôi vừa quay như chong chóng trong