Tôi hỏi một cách thân mật mà không hề giữ ý. Đáp lại tôi không phải câu
trả lời, mà là một tiếng ợ. Không thèm liếc sang tôi lấy một cái, giáo sư
khuất đang vào thư phòng. Trên đĩa súp, chỉ còn sót lại những mẩu cà rốt.
Thứ Hai, sang một tuần mới, tôi lại tự giới thiệu mình như thường lệ, sau
đó chỉ vào mẩu giấy nơi gấu tay áo giáo sư. Hết nhìn bức chân dung rồi
nhìn tôi, giáo sư im lặng một lát đặng nhớ ra ý nghĩa của nó. Chốc sau, ông
vừa gật gù vừa lẩm bẩm điều gì đó, đoạn lại hỏi tôi cỡ gày và số điện thoại.
Song, ngay lập tức tôi cảm thấy có cái gì đó khang khác trong cách cư xử
của ông so với quãng thời gian trước đó. Chẳng là vì giáo sư có đưa tôi
xem một tập giấy nhằng nhịt những công thức toán rồi nhờ tôi gửi cho tạp
chí “JOURNAL of MATHEMATICS” bằng đường bưu điện.
- Phiền cô một chút…
Ai có thể tưởng tượng ra một cử chỉ nhã nhặn đến thế nếu đã từng nghe
thấy cái giọng sa sả của giáo sư ở trong thư phòng. Đó là yêu cầu đầu tiên
của ông đối với tôi. Như thế là đầu óc giáo sư đang không “suy nghĩ”.
- Vâng, việc này đơn giản thôi ạ.
Để tránh sai sót, tôi cẩn thận chép từng chữ la tinh một lên phong bì, mặc
dù không biết phải đánh vần ra sao, sau đó đề: “Kính gửi: Ban toán dự
thưởng” rồi hớn hở chạy ra bưu điện.
Khi không suy nghĩ, giáo sư thường ngả người rất lâu trên chiếc ghế bành
kê bên bậu cửa sổ phòng ăn, nhờ vậy mà tôi có thể quét dọn được phòng
đọc sách. Tôi mở toang cửa sổ, mang chăn gối ra ngoài vườn phơi, bật cho
máy hút bụi chạy hết cỡ. Tuy bừa bãi, nhưng căn phòng không hề gây cảm
giác khó chịu. Tôi cũng chẳng mấy giật mình trước những que kẹo mút và
xương gà rán mốc xanh lòi ra từ giữa những chồng sách ngổn ngang sau
khi đã hút đi cả đống tóc rụng dưới gầm bàn bằng máy hút bụi.