- Enatsu đã đầu quân cho đội khác. Và… giải nghệ trước khi cháu ra đời.
- Sao?
Giáo sư thốt lên rồi im bặt và bất động.
Lần đầu tiên tôi thấy ông sửng sốt và xao động nhường này. Thường thì
ông luôn bình tĩnh đón nhận những câu chuyện không có trong trí nhớ của
mình và được thốt ra một cách vô cùng đường đột, nhưng lần này thì khác,
ông đang lâm vào một tình thế quá đỗi khó xử. Nhìn ông như thế, tôi không
còn đủ thì giờ để nghĩ đến Căn, kẻ cũng đang bối rối vì cho rằng mình đã
phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
- Nhưng… ở đội Hiroshima Toyo Carp, Enatsu cũng rất thành công… và
trở thành cầu thủ số một Nhật Bản đấy ạ…
Tôi nói vậy nhằm trấn an giáo sư, song kết quả thì ngược lại.
- Sao cơ? Đầu quân cho đội Hiroshima? Tại sao Enatsu lại có thể mặc bộ
đồng phục không phải sọc trắng đen…
Ông chống khuỷu tay lên bàn làm việc, vò tung mái tóc vừa được cắt tỉa
gọn gàng. Những sợi tóc vụn rơi lả tả trên vở toán. Lần này đến lượt Căn
xoa đầu ông. Căn vuốt thẳng mái tóc rối bời của ông, như thể cố bù đắp cho
lỗi lầm đã gây ra.
Tối đó, dọc đường về nhà, tôi và Căn im lặng bước đi.
- Hôm nay, Tigers có trận đấu nào không?
Căn hững hờ gật đầu đáp lại câu hỏi của tôi.
- Với đội nào?
- Taiyo.