Nhưng cách này chẳng đem lại kết quả. Có chăng chỉ giúp tôi nhận ra rằng
phép cộng thuần túy này quá đơn giản so với sự trừu tượng mà tôi đang tìm
kiếm.
Thứ đến, tôi thử đủ các phương pháp, nào là sắp xếp các số từ 1 đến 10
theo hàng ngang và hàng dọc rồi so sánh chúng, nào là phân loại thành các
nhóm số chẵng và số lẻ, số nguyên tố và hợp số; nào là dùng que diêm và
quân cờ để tính toán. Ngay cả trong công việc, hễ rảnh rỗi là tôi lại viết các
con số lên mặt sau tờ rơi quảng cáo hòng tìm ra manh mối.
Hổi thử sức với cặp số tình bạn, có bao nhiêu phép tính phải làm, vả lại, cứ
bắt tay vào là mọi sự sẽ tiến triển. Nhưng lần này thì khác. Dò dẫm theo
hướng nào cũng thấy cảm giác chông chênh, mờ mịt, đến mức cuối cùng
thậm chí tôi còn không hiểu nỗi mình muốn gì. Vừa loay hoay như kẻ lạc
đường, vừa tụt lùi bất tận. Trên thực tế, trong phần lớn thời gian, tôi hầu
như chỉ làm mỗi một việc là nhìn chăm chăm vào trang giấy.
Dẫu thế, tôi vẫn không bỏ cuộc. Kể từ khi mang thai Căn, đây là lần đầu
tiên tôi suy nghĩ rốt ráo đến vậy về một vấn đề.
Bản thân tôi cũng lấy làm ngạc nhiên rằng, sao tôi có thể say sưa nhường
vậy với một trò chơi con trẻ chẳng đem đến lợi lộc gì. Giáo sư luôn hiện
diện trong tâm trí tôi, nhưng dần dần mọi thứ đều lùi lại đằng sau, để lại bài
toán và tôi trong cuộc so tài cao thấp. Buổi sáng, thứ đầu tiên hiện lên trước
mắt tôi là phép tính “1 + 2 + 3 +…+9 + 10=55”. Nó cứ bám chặt lấy võng
mạc cả ngày khiến tôi không cách nào xua đi hoặc phớt lờ được.
Ban đầu, cảm giác duy nhất là sự bế tắc, nhưng sau chuyển dần thành sự
quyết đoán, cuối cùng ngạc nhiên thay, tôi thấy mình đang mang một sứ
mệnh. Không mấy người biết được ý nghĩa đằng sau những công thức toán.
Và đa số họ sẽ chết đi mà thậm chí không hề nhận thấy sự tồn tại của
chúng. Lúc này đây, có một người giúp việc vốn không thuộc về thế giới
của toán học đang cố sức chạm tay vào cánh cửa mở ra điều bí mật, bởi sự