- Liệu có thắng không nhỉ?
- Con không biết nữa…
Tiệm cắt tóc chúng tôi ghé qua lúc ban ngày đã tắt điện, công viên không
một bóng người, những công thức toán giáo sư viết bằng cành cây khô
cũng biến mất vào bóng tối.
- Mình ăn nói sao mà ngu ngốc – Căn cất tiếng – Ai mà biết giáo sư lại hâm
mộ Enatsu thế chứ.
- Ngay cả mẹ cũng không biết mà. Con đừng lo. Rồi mai sẽ lại đâu vào đấy
thôi. Ngày mai, Enatsu của giáo sư sẽ vẫn là tay ném bóng số một của
Tigers. – Tôi an ủi con, bằng cách nói mà chính tôi cũng không biết có
thích hợp không.
Khó ngang với vấn đề về Enatsu là bài tập giáo sư ra cho Căn.
Không ngoài dự đoán của ông, cửa hàng điện tử nơi chúng tôi mang máy
thu thanh đến sửa hết sức bối rối khi nói rằng họ chưa từng thấy cái nào cũ
đến vậy và không dám chắc là có sửa được không, tuy nhiên họ hứa sẽ cố
thử trong vòng một tuần. Hôm nào trở về nhà sau khi xong việc, tôi cũng
vất óc tìm cách giải bài toán “Tính tổng các số tự nhiên từ 1 đến 10”.
Nhiệm vụ này đáng lẽ là của Căn, nhưng nó là một đứa mau bỏ cuộc, nên
tôi đành nhận về mình. Nói gì thì nói, chuyện liên quan đến Enatsu vẫn làm
nó áy náy. Tôi không muốn giáo sư thất vọng hơn nữa, tôi muốn ông vui.
Để làm được vậy, con đường duy nhất là toán học.
Trước tiên, tôi đọc thật to đầu bài, như giáo sư thường bắt Căn làm thế.
- 1 + 2 + 3 +…+ 9 + 10 bằng 55. 1 + 2 + 3 +…+ 9 + 10 bằng 55. 1 + 2 + 3
+…