GIAO ƯỚC ĐỊNH MỆNH
Sherry Thomas
www.dtv-ebook.com
Chương 13
Ngày 22 tháng 5 năm 1893.
Langford bồn chồn.
Trong mười lăm năm qua, buổi tối của ông bao gồm bữa tối, một điếu
xì gà, tờ báo hàng ngày Times , và tiếng đồng hồ cuối cùng dành để nghiên
cứu. Và trong mười ba năm của mười lăm năm nay, hai lần trong tuần,
người tình của ông ở Luân Đôn đến vừa khi ông để cuốn Những cuộc đối
thoại của Plato hay Myrmidons của Aeschylus xuống. Năm đầu tiên quay
lại Devonshire , ông đã cố gắng để thiết lập một mối quan hệ địa phương
hơn, nhưng thất bại liên tục. Khoảng hai mươi tháng qua, ông đã sống hoàn
toàn độc thân.
Ông chưa bao giờ là một người theo đuổi chủ nghĩa độc thân, và bây
giờ ông cũng không phải thế. Có lẽ, ông chỉ đơn giản là đã trở thành một
tên nhà quê đần thộn để có thể làm vài vòng quanh thị trường tươi mát của
Luân Đôn. Hoặc có lẽ ông cũng không còn nhu cầu đối với những ham
muốn xác thịt cổ lỗ đó. Ông đã sớm trở nên thờ ơ với dục vọng, kết quả của
sự kết hợp giữa tình trạng cô độc và việc theo đuổi nghiệp nghiên cứu.
Và ông đã không nhớ nó lắm, cho đến tối nay. Ông không thấy phiền
phức gì biết rằng một người đàn bà đang bước ra khỏi chuyến tàu lúc 9 giờ
23 phút ở thành phố Totnes vào lúc đó, và sẽ di chuyển hết bốn dặm về
hướng đông nam hướng đến Ludlow Court.
Sự yên tĩnh của thư viện đã trở nên tẻ nhạt. Lịch trình các buổi tối của
ông, với nhiều loại xì gà được lựa chọn cẩn thận, rượu punch, và đôi khi là