một cuốn tiểu thuyết, bỗng lại khô khan như con gà trống mà đầu bếp của
ông phục vụ vào các ngày thứ Năm. Ngay cả bữa tráng miệng trong tối nay
cũng không làm được gì để thay đổi sự đơn điệu nặng nề, ngoại trừ làm ông
cảm thấy cực kỳ lố bịch.
Vấn đề không nằm ở trạng thái thờ ơ vốn vẫn phiền nhiễu ông. Mà là
ông đang chịu đựng tình trạng dư thừa năng lượng. Ông đang đi lại như
một chú lính quà tặng Giáng sinh đứng cuối hàng dưới quyền chỉ huy của
một chú bé ba tuổi.
Có tiếng gõ ở cửa thư viện. Reeves, người quản gia bước vào mang
theo thư từ buổi tối. Langford lướt qua ba cái phong bì. Hai lá từ những học
giả khác, một người Đức, một người Hy Lạp. Lá cuối cùng là từ em họ ông,
Caroline, hay còn được biết là quý bà Avery, người có niềm say mê cuồng
tín đối với tội lỗi của những người khác và là một kẻ thương người, thường
lấy việc chia sẻ kiến thức chung về những chuyện nóng nổi nhất trong xã
hội thượng lưu quanh một ấm trà làm niềm vui.
Ông cho Reeves lui và mở lá thư của Caro, sẵn lòng cho vài tin tức vớ
vẩn. Ngày trước, việc đầu tiên Caro và nữ công tước chị gái của cô, quý bà
Somersby, đã thường làm là đến thăm ông vào buổi sáng, căn vặn những
người đầy tớ nơi ở của quý bà nào mà ông đã thăm viếng đêm trước hoặc
có những ả gái điếm nào - con số chính xác - đã được đưa về nhà ông. Ông
đã đích thân giám sát “tai nạn” những thùng nước lạnh đổ ập xuống khi họ
đang đứng trước cửa nhà ông rung chuông trong một buổi sáng. Nhưng
lòng cống hiến đáng sợ cho những mẩu tin của họ lớn đến mức họ trở lại
vào ngày hôm sau với những chiếc ô.
Có lẽ, những mẩu tin giật gân ngon lành về ông đã góp phần đưa họ
lên đứng đầu những người yêu thích tin đồn, vì thế mà Caro viết cho ông
hàng tháng về những vụ xì xầm mới nhất. Trong những ngày bắt đầu sống
ẩn dật theo ý mình, ông đã vứt những lá thư chưa mở đó vào lò sưởi.
Nhưng nhiều năm trôi qua, sự dai dẳng đều đặn của cô em gái đã làm mòn