Anh phá lên cười và đưa nó cho cô. Cô luống cuống mở nắp giỏ. Một
cái đầu nâu-và-trắng của một con chó con giống Corgi ló ra, sau cổ là một
cái nơ màu xanh buộc hơi lệch một bên làm từ sợi ruy băng Camden đã
chôm của Claudia.
Gigi thét lên lần nữa và nhấc con chó ra. Nó nhìn cô với đôi mắt thông
minh và nghiêm trang. Nó không hào hứng lắm với cuộc gặp mặt như cô,
nhưng dù sao cũng vui vẻ và ngoan ngoãn.
“Nó là con đực hay con cái?”, cô hụt hơi hỏi, đút cho nó mấy miếng
bánh bao nhân thịt. “Nó bao nhiêu tuổi rồi? Nó có tên chưa?”
Camden liếc mắt vào hòn tinh hoàn khá lộ liễu của con chó con. Có lẽ
cô cũng không hiểu biết như anh nghĩ. “Nó là một con chó đực. Mười tuần
tuổi. Và anh quyết định gọi nó là Croesus (*) để vinh danh em”.
(*) Croesus: Nhà triệu phú.
“Croesus, cưng”. Cô chạm má vào mũi con chó, “Tao sẽ mua cho mày
một cái bát uống nước mạ vàng to đùng, Croesus ạ. Và chúng ta sẽ là bạn
thân nhất cho đến mãi mãi về sau”.
Cuối cùng cô nhìn Camden, “Nhưng làm sao anh biết em luôn muốn
có một con chó con?”
“Mẹ em nói với anh. Bà nói bà thích mèo hơn và em luôn ao ước có
một con chó”.
“Khi nào?”
“Ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Sau bữa tối. Em có ở đó. Em
không nhớ à?”
Cô lắc đầu, “Không, em không nhớ”.