Trong suốt ba tuần đính hôn của họ, anh đến thăm cô thường xuyên.
Anh cưỡi ngựa đến Briarmeadow hầu hết các ngày, cả sáng và chiều, chấp
nhận lời mời ở lại uống trà và ăn tối của mẹ cô mà không một chút phản
đối chiếu lệ rằng anh không nên lạm dụng lòng tốt của chủ nhà quá nhiều.
Anh thích nói chuyện với Gigi. Cách nhìn thế giới của cô cũng hằn
học và thực tế như anh. Họ đồng ý rằng, lúc này, không ai trong họ trở nên
đáng giá hơn vì bất kể điều gì, anh không có giá trị nhiều hơn vì dòng dõi,
cũng như cô với tài sản thừa kế hàng triệu bảng của mình.
Một người cay độc đến thâm căn cố đế như cô giờ đây lại dễ dàng trở
nên vui sướng như một con chó con. Một bó hoa không tương xứng anh thu
lượm trong khu nhà kính xác xơ của Twelve Pillars cũng mang đến cho cô
những phản ứng phấn khích. Có lẽ chuyến trở về Rome của Julius Caesar
sau khi chinh phục thành công Gaul cũng không thể rộn ràng nồng nhiệt
hơn thế. Chiếc nhẫn đính hôn khá khiêm tốn anh mua cho cô, với số tiền
anh đã tiết kiệm dành cho chuyến đi Mỹ và xưởng làm việc đầu tiên mà anh
định mô phỏng theo mô hình của ngài Benz, cũng gần như khiến cô trào
nước mắt.
Một ngày trước đám cưới của họ, anh đánh xe đến nhà cô và nhắn cô
gặp anh ở trước cửa. Không có chiếc áo choàng xanh tối tăm, cô xuất hiện
như một cột lửa, trong chiếc áo ngoài màu đỏ dâu tây rực rỡ, đôi má hồng
và đôi môi màu rượu vang đồng điệu.
Anh cười toe toét, đến giờ anh vẫn luôn như thế khi gặp cô. Anh là
một con lừa, chắc chắn rồi, nhưng là một con lừa hạnh phúc, “Anh có thứ
này cho em”, anh nói.
Cô cười ngặt nghẽo khi mở cái gói nhỏ để lộ một cái bánh bao nhân
thịt lợn vẫn còn ấm, “Giờ em thực sự đã nhìn thấy mọi thứ. Em đoán rằng
anh đã cướp phá từng bông hoa cuối cùng trong nhà kính của mình kể từ
ngày hôm qua, đúng không?”